• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh đưa điện thoại ra liền gọi ngay vào số Hàn Dực " Dực, mang giúp tôi một bộ đồ lên đây!"

" Vâng " anh từ đầu dây bên kia trả lời thủ tướng đại nhân.

Cúp máy xong anh liền kéo tay cô về phía mình, thái độ anh ôn nhu ngồi xuống giường đặt cô ngồi lên đùi mình. Ây da chị nhà bất ngờ đến đỏ mặt, con tim như đang nhảy lung tung trong lồng ngực vậy. Anh lại ngứa tay nhéo mũi cô cười nói " Em có hùng hổ bảo vệ anh đến mấy thì đối với anh em vẫn là trẻ nhỏ, phu nhân bảo bối à!!"

What? Trẻ nhỏ, cô là trẻ nhỏ. Nghĩ đến đây cô không chịu ngồi im cứ đòi anh thả mình ra nhưng anh lại ôm càng chặt hơn.

Bây giờ cô ta lại cảm giác như mình là không khí vậy. Quỳ gối nhìn hai người ân ân ái ái xong lại muốn xử tội ả. Ả quá xui xẻo khi bị bắt làm chuyện này với ngài Thủ tướng. Ả càng chột dạ.

Hàn Dực mang đồ lên phòng cho thủ tướng không ngờ lại là kẻ thứ hai táp cẩu lương. Chắc anh nên làm quen với bố già và con thơ. ( Anh là bố già, cô là con thơ) Thủ tướng à! Ngài xin bớt bớt chút thôi được không? Tôi ế!

Thay đồ xong anh đi ra ngoài nắm lấy tay cô nhưng không quên dặn dò Hàn Dực " Dực, ta giao việc này cho cậu. Điều tra kẻ đứng sau lưng cô ta rồi về báo cáo lại cho ta "

" Tuân lệnh " anh cúi đầu trả lời.

Xong anh nắm tay đi ra ngoài khách sạn, hôm nay anh sẽ đích thân lái xe đưa cô đi chơi.

Anh đưa cô đến một bãi biển có ánh hoàng hôn lung linh, thời tiết mát mẻ cộng với tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng khiến cô thật thích thú. Anh nhìn cô cười mà lòng cũng vui theo, miệng không ngừng nở nụ cười huyền mĩ dịu dàng ân cần nói với cô " Đẹp chứ??"

Cô cười nghoảnh lại nhìn anh, đôi mắt cô sáng như ngôi sao nhìn anh " Có, rất đẹp. Cảm ơn anh, thủ tướng, cảm ơn vì đã đưa em tới đây "

Anh lại mỉm cười nói " Anh....có chuyện muốn nói với em " " Anh muốn ra mắt ba mẹ em " anh muốn nói với cô chuyện này từ lâu rồi, bây giờ đã đến lúc.

" Khụ....khụ..... khụ " nghe xong cô liền ho sặc sụa. Anh nói muốn ra mắt ba mẹ cô, ôi moẹ ơi!

Sắc mặt anh có chút chùn xuống thất vọng " Có phải anh hơi vôi vàng không "

Cô mỉm cười, đối với cô anh luôn bị đánh lừa " Nếu anh muốn, thủ tướng đại nhân ngay ngày mai chúng ta có thể đi " nghe xong sắc mặt anh tốt lên tươi cười hẳn.

Anh dần sát lại ôm chặt cô vào lòng miệng không ngừng thổ lộ " Em biết không, anh vôi như vậy vì anh sợ một ngày anh sẽ mất em. Hứa với anh nhé! Em không bao giờ được xa rời anh, em nghe rõ chưa Nhạc Lâm Lâm"

~~~~~~~ọc ọc ~~~~~~~~ Bụng cô bắt đầu biểu tình phá tan bầu không khí lãng mạn. Cô hiện tại bây giờ chỉ ước một cái lỗ để chui xuống. Còn anh thì ngơ ngác nhìn cô nói " Em....em đói sao "

" Vâng " cô xấu hổ đáp lời

" Anh đưa em đi ăn vậy " anh nói

" Em biết một nơi, đồ ăn rất ngon. Anh chở nhé! Em chỉ đường " cô tươi cười chạy ra xe.

" Được " anh trả lời vừa đi theo sau cô. ngôn tình hài

........

Nơi mà cô nói là quán mì vỉa hè này sao. Anh chưa từng tới mấy chỗ này ăn bao giờ cả bây giờ tới lại thấy gương gạo không quen chút nào. Anh cứ ngồi nhìn xung quanh, mọi người đều tập trung đông ăn những tô mì nghi ngút khói.

Đợi một lúc sau, hai tô mì được bưng ra bàn. Vừa nhìn thấy anh bà chủ liền giật mình mém nữa thì ngã xuống đất. Cũng may anh ra ám hiệu cho bà không được nói, nếu không cô và anh không thể ngồi yên ở đây nữa.

Cô lau đũa và thìa giúp anh, anh thì lại không rời mắt khỏi tô mì rồi lại hỏi cô " Nó ăn được đúng chứ??"

" Phải, một tô rất rẻ. Mỗi lần em không có tiền đều ra đây ăn đấy. Ngài nhìn xem, rất nhiều khách a!" cô vui vẻ đáp

" Sự cảm thụ rẻ tiền " anh kiêu ngạo nói. Cô biết đây là lần đầu anh tới những nơi như thế này khó tránh không quen. Cô nhẫn nại trả lời anh " Thủ tướng, anh nên thử để hiểu xem người dân của anh thường muốn cảm thụ những gì, yêu thích gì, nhu cầu gì, như vậy anh sẽ hiểu rõ hơn về người dân đất nước này. Có vậy anh mới dễ làm việc và cho họ cuộc sống tốt hơn chứ!!"

Nghe cô nói xong anh liền ngẫm nghĩ " Được, anh sẽ thử, nhưng trong đây có hành. Anh không ăn được hành." anh nói xong khiến cô cũng bất ngờ. Cô bước lại ngồi gần anh từ từ gắp ra từng miếng hành nhỏ " Anh không ăn được hành, vậy thì em sẽ người lựa hành cho anh "

" Cả đời chứ " anh hỏi.

" Vâng " cô vui vẻ đáp lại anh.

Cô đã lựa hết hành, anh bắt đầu gắp lên từng sợi mì ăn thử. Tưởng không ngon ai ngờ ngon không tưởng, vị giác của anh từ từ cảm nhận từng sợi mì

" Thứ này cũng rất ngon " nói xong anh bắt đầu ăn dần, thấy anh ăn cô cũng thật vui vẻ cúi xuống ăn phần của mình.

........

Tại Dinh thự, cô vừa mới tắm gội xong nhưng lại chẳng thấy cái máy sấy nằm ở đâu cả. Cô luc lọi khắp phòng mà đều không thấy. Cô đi xuống lầu, một tay cô giữ chặt chiếc khăn trên đầu mình chạy lung tung khắp nơi.

Anh ngồi đọc sách trên sô pha tại phòng khách thì lại thấy cô chạy qua chạy lại không ngừng. Anh hiếu kỳ hỏi cô " Em làm sao vậy "

" Em không tìm thấy cái máy sấy tóc " cô đáp

Anh gấp cuốn sách lại đi lại về phía cô, tay anh dần dần di chuyển linh hoạt trên đầu. Anh cầm lấy chiếc khăn lau lau nhẹ trên tóc cô. Anh tỉ mỉ chăm chú lau cho cô từng phần tóc.

Cô ngước nhìn anh, ngay bây giờ cô thấy anh thật là đẹp trai " Thủ tướng, em yêu anh " từ đâu cô lại thốt ra những từ làm anh đứng hình.

Sẵn tiện tay anh giữ lấy chiếc khăn ôm gọn khuôn mặt cô nhẹ nhàng đặt bờ môi mình vào.

" Trẻ nhỏ, anh cũng yêu em "

......

Tác giả ăn rồi toàn táp cẩu lương. Xin ý kiến ạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK