Cánh cửa dần mở, một người con gái trên người mặc toàn đồ hiệu sang trọng bước vào. Không ai khác chính là Vệ Mẫn. Anh vừa thấy cô ta đã vội gỡ cô ra khỏi cơ thể mình. Cô như hoá đá nhìn người trước mặt mình.
Thấy anh lạnh nhạt với cô, Vệ Mẫn liền cười nhích môi đắc ý. Cô ta đi lại gần anh tỏ vẻ thân thiện chào hỏi cô rồi quay qua nói chuyện với anh
" Hoàn Hoàn, em có mang canh cho anh đấy. Anh mau uống đi cho nóng " vừa nói cô ta vừa đổ cánh ra bát.
" Được " anh nói.
Cô như người dưng đứng hiu quạnh một mình nhìn cô ta bón canh cho anh uống. Cô kiềm chế bản tính nóng vội từ từ cúi đầu bi thương đi ra ngoài rồi lẳng lặng đóng cửa. Cô đi về Dinh thự rồi vào căn phòng sinh nhật mình đã chuẩn bị buồn bã ngồi khóc.
Cô là đồ vô dụng, cô chỉ biết khóc thôi sao. Anh làm nhiều điều cho cô như vậy mà khi anh gặp chuyện cô lại chỉ biết ngồi khóc thôi sao? Không được, cô phải tìm lại trí nhớ cho anh.
........
Trời sáng, cô thức dậy. Bây giờ cô chỉ ước chuyện đêm qua chỉ là mơ.
Suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định đến bệnh viện một lần nữa.
Đến bệnh viện, anh đã thức dậy từ sớm chỉ là muốn suy nghĩ và cố nhớ một vài chuyện. Hôm qua, anh ăn canh rồi liền buồn ngủ sau đó không thấy cô quay lại nữa.
Nhìn thấy anh, cô vẫn tươi cười như mọi ngày. Cô bước lại mở rèm cửa cho ánh sáng phả vào căn phòng. Sau đó thay ga giường giúp anh, mang đồ đạc đi giặt giũ rồi phơi sạch. Cô không nói chuyện với anh lấy một lời, anh như bị bơ vậy.
Tức tối quá, anh liền nói " Cô muốn quyến rũ tôi sao. Hừ..... Đừng mơ mà tôi động lòng " anh vẫn là cái vẻ kiêu ngạo hôm nào. Lúc nào cũng thích châm chọc cô như vậy. Cô lại muốn khóc rồi.
Không..... không, cô không được khóc. Cô bình tĩnh hết sức có thể vừa sụt sịt vừa trả treo lại anh " Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ "
" Cô " anh bí họng rồi mà vẫn không chịu thua nói tiếp " Cô.... khóc đấy à. Đồ mít ướt "
Cô nổi cáu lên nói " Phải, em là đồ mít ướt. Vừa lòng anh chưa "
"..... " cô đúng là con sư tử. Ai tự nhiên xui xẻo mà vớ trúng cô thì đen phải biết. ( Anh chứ còn ai vào đây nữa Trời)
Vệ Mẫn tới đưa anh xuất viện, vừa nhìn thấy cô ả ta đã cảm thấy chướng mắt nhưng vẫn ra vẻ hiền lành trước mặt anh.
Đưa anh ra cổng bệnh viện, anh và cô ta ngồi chung với nhau phía sau còn cô ngồi ghế trước với Hàn Dực. Sao bây giờ trông cô như người thứ ba vậy nhỉ?
Về đến Dinh thự, mặc dù anh vẫn còn ký ức về nó nhưng giống như bị ai tiện tay xoá đi một phần. Thứ ký ức đó làm anh đau đầu quá.
Biết cô sống trong Dinh thự, anh cũng không có ý kiến gì cho nên khiến cô ta có chút tức tối. Đến nỗi, ngày nào cũng đi nói xấu cô trước mặt anh.
........
Buổi tối, cô không tài nào ngủ được bèn lên search google cách làm chồng vui vẻ. Kết quả là bao nhiêu cách làm bá đạo làm cô cứng người. Nhìn đi nhìn lại cô quyết định dùng ' Mỹ Nhân Kế '.
Cô tìm ngay chiếc áo ngủ mỏng manh muốn xuyên thấu, cô định làm một kế hoạch bá đạo.
Anh dần khỏe lại đã liền làm việc ngay, anh bận chăm chú mà lại không để ý người trước mặt mình.
Cô cứ đi qua đi lại, múa đi múa lại trước mặt anh. Đêm nay cô trang điểm mà trang điểm tới nỗi làm anh nhìn lên cũng vội giật mình làm đổ tách cà phê. Anh liền tức giận vì đống giấy tờ bị hỏng đã liền quát lớn cô.
" Cút ra ngoài " anh gằn lên từng chữ làm cô hoảng sợ. Cô chưa từng thấy anh đáng sợ như vậy, cô không cố ý làm anh giật mình. Anh nổi giận như vậy, cô ở lại làm gì nữa. Cô liền đi ra ngoài cửa nhưng không quên nghoảnh lại xin lỗi anh.
Anh nghĩ, chắc.....anh đã quá đáng rồi!!!
Cô đi về phòng đã gặp phải Vệ Mẫn đi tới phòng anh. Cô liền tức giận chặn cô ta lại nói chuyện " Rốt cuộc cô đã làm gì thủ tướng "
Cô ta liền cười khinh miệt không ngại trả lời cô ngay " Tôi nên hỏi cô mới đúng đó, Nhạc Lâm Lâm " cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới đã khoanh tay bước đi liếc mắt khinh bỉ " Đúng là trông bộ dạng chẳng ra gì "
" Cô....." cô tặc lưỡi, quả thật nhìn cô bây giờ rất giống kẻ điên. Cô thật thảm hại.
.........
Hai ngày trôi qua, anh dần lạnh nhạt hơn với cô đến nỗi thấy cô còn chẳng nói một lời. Anh ghét cô rồi.
Vệ Mẫn tới Dinh thự, mang theo một mớ đồ đạc nấu canh cho anh tẩm bổ. Nồi canh sôi sục trên bếp, cô ta đi vào phòng khách tìm anh nói chuyện.
Cô từ trên lầu xuống, bụng dạ đang sôi ục cả lên. Nồi canh trên bếp đã biến thành mục tiêu của cô. Hehe... chắc chắn là Vệ Mẫn nấu cho anh đây mà.
"Thế thì bà đây càng không cho các người đắc ý. " cô nói xong liền đi lấy bát rồi ăn sạch nồi canh trên bếp. Ăn hết sạch không còn gì cô mới thấy buồn ngủ, cô vừa ngáp vừa đi lên lầu ngủ.
.......
Anh cùng Vệ Mẫn đi ra bàn ăn, anh ngồi chỉnh tề đợi cô ta múc canh đến. Vệ Mẫn vừa vào đã hét toáng cả lên làm anh hốt hoảng chạy vào trong bếp.
" Sao vậy " anh hỏi
" Canh em nấu cho anh bị ai ăn mất rồi " cô ta nói
Ngoài cô và má Chu ra thì còn ai vào đây, mặc dù má Chu biết người ăn là cô nhưng bà vẫn im lặng không nói gì cả.
..........
Chương sau hay nha các bác, có ai hóng không. Xin ý kiến ạ.
HuHu. Truyện tui tụt sao rồi. Đau đầu ghê.