Cô cố nhìn không thể thấy hắn nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ở bên cạnh, vòng tay rộng ôm lấy cô.
Cô nhoài người về trước tránh khỏi vòng tay hắn, nhưng hắn kìm chặt:
"Ninh Ninh...có phải...của Hoắc Lam Tư không?"
Cô vội lắc đầu:
"Không phải!"
Giọng điệu hắn dường như còn nhẹ nhàng hơn:
"Là của ai? Nếu em nói ra, tôi sẽ tha cho em!"
Đúng là mật ngọt chết ruồi!
Hai giây trước thôi, cô còn tưởng hắn tin cô, không ngờ, hai giây sau, hắn lại khiến cô giật mình. Cuối cùng, hắn vẫn không tin cô.
"Ninh Ninh là của anh...!"
Đột nhiên hắn ngồi dậy, trong một chút ánh sáng le lói, đôi mắt hắn trong bóng tối loé lên tia hung ác:
"Em đúng là ngoan cố!"
Hắn buông tay bóp chặt cổ cô.
Một tay khẽ nâng cằm cô lên, chiếc miệng nhỏ ấy không ngừng cãi lí, hạ cánh môi hôn cô, đôi mắt ướt khiến lòng hắn chợt xao động.
Đôi tay buông ra, cô ngay tức khắc hít một hơi dài.
"Tôi đã nói chỉ cần em nói thật, tôi sẽ tha cho em."
Hai cánh tay bị ghì chặt lên đỉnh đầu, đôi bàn tay cường thế từng chút từng chút tháo bỏ quần áo trên người cô.
Hơi thở hắn cứ phả vào người cô, cô đẩy hắn, ôm lấy vết thương ở eo, vừa đặt chân xuống nền lạnh lẽo đã bị hắn kéo ngược trở lại.
"Tôi xin em, đừng ngoan cố nữa!"
"Tôi đã nói rồi, là con của anh!"
Trong bóng tối, đôi mày khẽ nhíu lại, cánh tay hữu lực xoay người cô lại đối điện với hắn.
"Vậy thì đừng trách tôi...vì sao tàn nhẫn với em!"
Nói rồi như không báo trước, tiến trong cô. Mặc vết thương trên eo cô đang sứt chỉ chảy máu, hắn vẫn thô bạo càng nắm chặt lấy miệng vết thương, khiến cô đau đến điếng người, thét lên thành tiếng.
Nước mắt trào trên mi mắt, đôi bàn tay nhỏ của cô chút có thể bấu lấy cánh tay hắn, để hắn không chạm vào vết thương của cô.
"Van cầu anh, tin tôi...Ninh Ninh thực sự là con..."
"Tôi đã cho em cơ hội được giải thích, em chỉ cần nói ra người đó, dù giá nào tôi cũng sẽ khiến hắn biến mất khỏi thế giới này."
Chưa bao giờ hắn đối xử với cô như thế, cho dù trước kia, rất nhiều lần hắn ép cô, nhưng cũng không khiến cô vừa đau thể xác vừa đau lòng đến vậy.
"Vì sao anh lại... có thể tàn nhẫn đến vậy? Không thể tin tôi một...lần hay sao?"
Hắn vẫn kiên định:
"Không thể tin? Tôi tin em nên mới bị em cắm sừng như thế!"
Bàn tay lạnh bất chợt áp vào mặt cô, cô cảm nhận được vật nam tính cứng nhắc của hắn ở phía sau mình.
"Nơi này chắc là hắn ta vẫn chưa chạm tới.."
Cô hoảng hốt:
"Đừn...g!"
Câu còn chưa kịp nói hết, phía dưới như thể bị xé rách, con đau hơn gấp mấy lần lần đầu tiên của cô.
"Đúng là hắn vẫn chưa đụng tới nơi này!"
Cô thấy mình bị chà đạp một cách thảm hại, tồi tệ. Hắn không tin cô, tồi tệ. Hơn nữa, hắn còn đang nghĩ thân thể này bị cô làm cho vấy bẩn.
Tồi tệ!
Tồi tệ!
Hai chữ cứ không ngừng lặp lại trong đầu cô.
Máu chỗ vết may trên eo chảy ướt cả lòng bàn tay hắn, cảm giác ướt át càng khiến hắn điên cuồng hơn.
"Đau quá! Xin anh...dừng...lại... một chút!"
"Vậy em muốn tôi làm gì mới chịu nói ra? Trường Tư Mộ tôi chưa bao giờ bị người khác phản bội như thế! Em chính là người duy nhất làm như vậy với tôi, không đáng trả giá sao?"
Vật cứng kia còn nhanh hơn lúc đầu, chôn sâu vào bên trong cô, trút hết mọi tức giận lên người cô, vết cắn trên vai, trên xương quai xanh đều đỏ hết. Nếu như lúc này, chỉ cần có chút ánh sáng, cô sẽ nhìn thấy hết cơ thể thảm hại của mình, bị hắn dày vò đến không còn nhân hình nữa.
Tối mùa đông lạnh âm nhiệt độ, cô trên người không có thứ gì để giữ ấm, người đàn ong trước mặt không nhiệt độ, chỉ xem cô như công cụ phát tiết, trút hết cơn giận dữ.
Mặt tàn nhẫn đó, cô chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy từ hắn.
Hắn phạm pháp, cô không dám nói tới.
Hắn cường bạo cô, cô càng không thể trốn được.
Cả cuộc đời này, cô bị trói buộc bởi một người như hắn, vĩnh viễn không thoát ra được.
---
Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện:
"Cô Mạch đều bi sứt chỉ hoàn toàn ở vết thương cũ. Chỉ mới được hai ngày, vậy mà..."
"Cô ấy bị mất rất nhiều máu, cần máu gấp, lại là nhóm máu hiếm, mau báo cho Ngài Trường..."
"Máu? Dùng của tôi!"
Giật mình tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng máy nhịp tim chạy cùng bình nước đang truyền vào người mình. Cả cơ thể cô vô lực cùng đau nhức. Cô cố tháo ống truyền nước ra khỏi tay, ở đó búng ra một ít máu.
Cô chập choạng bước thấp bước cao đi đến cửa, mở ra, bên ngoài hanh lang yên ắng.
Cô từng bước đi ra khỏi phòng, bỗng nghe tiếng nói chuyện đang tiến lại tần, cô nhanh chóng lẻn vào một căn phòng gần đó.
Trong ánh đen sáng trưng của căn phòng, chiếc giường lớn đập vào mắt cô, chăn và ga giường nhàu nhĩ khó coi, vết máu đã hoá khô loang lổ trên nền trắng càng thêm nổi bật.
Cô như không thể hít thở, chiếc giường đó, chính nơi đó, cô nhớ lại mỗi khi hắn dứt chặt lấy cắt thương, cô chưa từng đau buốt đến thế, mà cô chưa từng biết, cô chảy nhiều máu như vậy.
Chiếc giường ky ca này hệt như cảnh trong những bộ phim kinh dị. Máu loang cả một mặt giường, giống như vừa xảy ra một vụ thảm sát vậy.
Đột nhiên cánh cửa sau lưng cô mở ra, quay lưng lại đã bắt gặp đôi mắt sắc như đại bàng của Trường Tư Mộ đang nhìn cô.
Nỗi ám ảnh của đêm hôm đó lại dội về, cô sợ hãi lùi về một phía ngay tức khắc.
Hắn không nói gì, quay sang nhìn Thiếu Mai sau lưng, nói:
"Dọn dẹp, thay mới hết tất cả."
Cô nhìn Thiếu Mai đi vào trong, chưa kịp phản ứng gì thì đã nhận ra Trường Tư Mộ từ lúc nào đã kề sát bên mình, đôi tay ấm áp đã chạm gương mặt cô.
Cô giật mình lùi lại đôi bước, sự sợ hãi của cô như khiến khoảng cách giữa hai người bị kéo dài ra thêm.
"Đã không sao rồi."
Cô dù sao cũng có thể đứng ở đây, hắn đã thấy trong lòng nhẹ hơn rất nhiều.
"Em nghỉ ngơi đi!"
Cô chút vội đi ra khỏi căn phòng đó. Giây phút đi ngang qua hắn, cô như ngừng thở vậy.
Hô hấp gấp gáp, cô trở lại chiếc giường lúc đày, tĩnh lặng nằm xuống, tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa sỏ, một trận tuyết đang che phủ cả bầu trời, cây cối khẳng khiu.
Cô phát hiện, Ninh Ninh đã bị đưa đi đâu đó. Tranh thủ lúc Trường Tư Mộ đi làm, cô dò hỏi Thiếu Mai về tung tích của Ninh Ninh.
Tuy nhiên, Thiếu Mai chỉ cúi đầu mà không đáp. Cô cũng không có ý làm khó Thiếu Mai.
Mạch Kha Kha cuối cùng phát hiện ra, người cô cần cầu xin chính là hắn, người cho phép cô gặp Ninh Ninh cũng là hắn.
Cô chỉ ngồi thấy thần trong phòng một hồi lâu, chờ hắn trở về.
Nhưng hắn không về, chính các hình như hắn đi nguyên một đêm. Cô chờ quá lâu mà ngủ quên trên sofa.
Thiếu Mai nửa muốn gọi cô nửa không muốn gọi cô, sau đó cô quyết định không gọi, biết đâu, cậu chủ trở về, nhìn thấy cô Mạch chờ mình như thế, hẳn sẽ có chút động lòng.
Giống như Thiếu Mai suy đoán.
Nửa đêm, hắn trở về, nhìn thấy Mạch Kha Kha nằm gục trên ghế liền ném cặp táp qua một bên, ngồi xuống bên cạnh. Cánh môi hắn chợt nhếch lên một chút, đôi bàn tay chạm khẽ lên cánh môi hồng nhuận của cô. Rồi hắn cúi người nhấc bổng cô lên, chầm chậm đi lên lầu.
Đi rất chậm, sự tĩnh lặng của ban đem bao trùn, tuyết như đập vào cửa sổ những bông tuyết trắng xoá.
Đặt cô xuống chiếc giường màu đem trong phòng hắn, hắn khẽ quan sát vết thương ở eo cô, nó đã khít miệng.
Hắn hận cô, hận vì cô phản bội hắn, nhưng hắn cũng quan tâm, vì cô là người hắn yêu.