Hắn Thần bị cắn vừa đau, vừa tức giận hướng đến người bên ngoài gõ cửa đã phá chuyện tốt của anh.
Lưu luyến buông đôi môi cô ra. Chứng kiến khuôn mặt đỏ mặt đáng yêu của cô. Anh lại không kiềm được nuốt nước khan.
Ôm chặt cô trong lòng tiếng đến ghế để cô ngồi xuống lên đùi mình, không vui mở miệng:
" Vào đi." giọng nói tràn ngập sự không vừa lòng.
Quản lý bên ngoài nghe thấy vậy, không chậm trễ hơn nữa cùng dẫn một đám nhân viên phục vũ cầm khay chỉnh tề đi vào phòng.
Vừa mới vào phòng, bọn họ liền cảm nhận được không khí trong phòng đặc biệt ám muội.
Nhân viên phục vụ đặt món ăn trên bàn, mắt cũng không dám ngắm loạn khắp nơi, sau đó liền nhìn thẳng rời khỏi phòng.
" Hắc tổng, Hắc phu nhân, hai vị từ từ hưởng dụng! Chúc hai vị dùng cơm vui vẻ!" Quản lý cúi đầu, cung kính nói với đôi vợ chồng trẻ tuổi ngồi trên ghế, sau đó lẳng lặng lui ra khỏi gian phòng, dù là kẻ ngu cũng biết vừa rồi hai vợ chồng đang làm gì, rất dễ nhận thấy lúc nãy bọn họ quấy nhiễu người ta ân ái rồi, quản lý ảo não nghĩ, hôm nay thật là mọi chuyện đều không thuận lợi, vô duyên vô cớ đắc tội Hắc tổng.
Đinh Đinh nhìn thấy bọn họ như vậy lại càng thêm xấu hổ. Lặp tức mắt trừng mắt dẹt nhin Hắc Thần.
Từ trên đùi của Hắc Thần đi xuống, sang chiếc ghế đối diện ngồi.
"Ha ha ha......" Nhìn thấy cô bộ dáng đà điểu, Hắc Thần cười đến vui vẻ, giúp cô trải khăn ăn, cưng chiều sắp xếp món ăn.
"Oa..." nhìn món ăn trên bàn ăn, hai mắt cười đến tỏa sáng, bây giờ gác chuyện xấu hổ ban nãy, cô chỉ hứng thú đối với thức ăn ngon.
"Nếm thử một chút, những thứ này đều là đặc sắc ở đây." Hắc Thần cười dịu dàng, sau đó không ngừng gắp thức ăn vào chén cô, gắp đến mức chén của cô chất thành ngọn núi nhỏ, vẫn chưa ngừng tay.
"Ừ, vị rất ngon, thật không uổng công, không nghĩ tới nơi này cảnh đẹp, thức ăn lại thơm." Đinh Đinh vừa ăn vừa nói, thật là hưởng thụ trong đời.
.......
Thời gian trôi qua một cách chậm chạm, hai người họ cuối cùng cũng ăn xong.
Đinh Đinh vui vẻ vỗ cái bụng tròn của mình. Đứng dậy đi hướng ra cửa.
Hắc Thần thấy vậy liền hỏi:" Em đi đâu đấy."
" Tôi đi rửa tay một xíu."
" Được, em đi mau."
" Ừm..."
.......
Đinh Đinh bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Mới vừa đi ra cửa, Đinh Đinh đã nhìn thấy một đôi giày cứng cá tính xuất hiện trước mặt, cô không để ý, khẽ nghiêng người sang hướng bên cạnh, nhưng khi cô vừa bước, cặp giày cứng kia lại dời theo, sờ sờ chắn trước mặt.
Đinh Đinh nghĩ khả năng này là chỉ trùng hợp, vì vậy lại chuyển qua hướng khác, nhưng bất ngờ đôi giày kia lại chắn trước mặt cô, cô không tin, tiếp tục dời sang hướng khác, lại bị tập kích một lần nữa.
"Tiên sinh, phiền anh nhường một chút!" Đinh Đinh nhẹ nhàng nói, cô tận lực không để cho mình nổi đóa.
" Đinh nhi, em không nhận ra anh?"
" Anh là ai mà tôi phải...a học trưởng, trời em tưởng là ai, giật cả mình." với giọng nói quen thuộc đó cô không tài nào quên đc, kinh ngạc ngước mặt lên nhìn người đàn ông đối diện
" A anh xin lỗi vì làm em giật mình." Học trưởng nghe Đinh Đinh nói vậy liền nhận lỗi.
" Không sao, à mà học trưởng anh ở đây làm gì?" Đinh Đinh qua quen với dáng vẻ này của anh nên chỉ phì cười vui vẻ.
Hâu người trò chuyện vui vẻ, không biết rằng bây giờ toàn bộ hành động của họ đều bị người đàn ông nọ nhìn thấy hết.
Nếu như anh nhớ không lầm thì người kia là học trưởng gì đó của cô. Hắn ta về đây làm gì, muốn tranh giành bải bối với anh.
Hừm...đừng hòng mơ tưởng, Đinh Đinh chỉ có thể là của anh.
Bước chân nhanh nhẹn đến bên cạnh rồi kéo Đinh Đinh vào lòng.
Khuôn mặt đằng đằng sát khí, ôm chặt Đinh Đinh đi khỏi. Cả quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, đến nỗi Đinh Đinh định tạm biệt Học trưởng cũng không có cơ hội liền bị đem ra khỏi nhà hàng.
Học trưởng bên trong chỉ kịp kinh ngạc chư không thế làn gì được. Lắc đầu cười khổ, xem ra sau này anh phải vất vả một trận rồi...
_____
Mn người ơi dạo này ta lười quá à, thông cảm cho ta nhé. Gần thi HK rồi nên ko có nhiều thời gian đâu.
Mong mn ủng hộ và góp ý ạ..