• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả người cô gái căng thẳng, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, cả thân người dịch về phía sau trong vô thức. Chàng trai thấy thế, trong ánh mắt bỗng toát lên một tia nghịch ngơm, vừa nhìn chằm chằm cô vừa tiến tới với những bước chân khoan thai. Cho đến khi mồ hôi lạnh rịn ướt lưng mình, cô mới nhìn thấy chàng trai thong thả ngồi xuống, bàn tay với những ngón tay thon dài rám nắng vươn ra... cầm lấy cổ chân cô.

Đôi mắt nghiền ngẫm nhìn vào cổ chân vốn tinh xảo nay đã sưng thành một vùng da đỏ ửng, ngón tay cái quét qua mắt cá chân, cô đau đến hít một hơi thật mạnh, bàn tay cậu khưng lại rồi động tác của nó trở nên nhẹ nhàng mà không tự biết.

- Cô bị thế này từ lúc sáng à?

- Phải.

- Định đi đâu mà đến chốn này?

- Tôi là sinh viên năm cuối ngành địa lý đang đi theo đoàn để thực tế để làm bài khóa luận tốt nghiệp. Sáng nay khi trời mưa lớn thì tôi bị lạc đoàn và rơi xuống dốc. Bây giờ tôi cũng không biết tình hình của bọn họ thế nào nữa. Bọn họ nhất định sẽ rất lo lắng cho tôi… Ôi, thầy Lượng sẽ mắng tôi chết mất…

Chàng trai liếc mắt nhìn lên, mỗi khi căng thẳng là cô ấy sẽ lại bắt đầu nói nhiều hơn để che giấu sự bất an của mình. Quả nhiên, khi không thấy cậu nói gì, cô ấy liền bắt chuyện:

- Cảm ơn đã giúp tôi. Tôi tên là Châu Dã, tên của anh là gì?

Châu Dã?

Người thanh niên nhìn cô với vẻ kỳ quái, sau đó cúi đầu xuống che giấu ánh mắt của mình, trả lời hững hờ:

- Thái Dương.

Chẳng biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng của cậu cong lên, thốt ra lời nói nhẹ bẫng:

- Gọi cô là Tiểu Dã nhé, cái tên này thật sự thích hợp với cô!

Cái gì mà “thật sự thích hợp với cô”? Người xa lạ như anh ta sao phải làm như quen biết mình từ thời nào rồi vậy?

Mải suy nghĩ miên man, cô không chú ý đến ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên kiên quyết, một tay tóm lấy phần bắp chân cô, tay còn lại cầm chặt bàn chân. Một tiếng “cụp” vang lên, Châu Dã thốt lên một tiếng “A!” đầy đau đớn, nước mắt trào ra ướt đẫm khóe mi, nhưng sau đó cảm giác nhói buốt ở cổ chân từ từ dịu lại. Cô bắt đầu hiểu ra từ nãy giờ thanh niên kia đang cố phân tán sự chú ý của mình, lời kỳ quái lúc nãy chắc hẳn là nhằm mục đích đó mà thôi.

Mưa vẫn chưa ngừng, nhưng cơn mệt mỏi kéo đến khiến cô ngồi gà gật. Thái Dương thấy thế liền rút lấy chiếc võng treo trên giá nãy giờ quăng cho cô:

- Ngủ đi, trời sắp sáng rồi!

Thấy cô còn đang ngần ngừ nhìn mình, cậu bật cười:

- Yên tâm, không ai làm gì cô.

Nói xong, cậu ta thêm vài cành cây lớn vào đống lửa rôi nằm xuống quay mặt vào chỗ cũ, lúc nhìn lên vách đá trước mặt lại không nhịn được lầm bầm:

- Nếu như có thì lúc nãy đã làm rồi.

Giọng nhỏ đến nỗi bị tiếng mưa bên ngoài xóa nhòa không còn một mảnh.

Châu Dã nhìn đống vải ấm áp trên tay, ngần ngừ một lúc rồi khoác lên người nằm xuống bên cạnh đống lửa. Màn mưa bên ngoài vẫn trút xuống, loáng thoáng nghe tiếng ầm ào càng lúc càng lớn, có lẽ có một cơn lũ từ đầu nguồn đang tràn về dòng suối nhỏ. Trước khi chìm vào cơn mộng mị, Châu Dã còn đang nghĩ thầm, thật may chỗ ở của bọn họ ở một vị trí cao ráo, thật may mắn vì ngày mưa gió bão bùng như hôm nay mà cô còn gặp được gặp “Mặt Trời”.

Ban mai sau cơn mưa mang đến luồng không khí trong lành và tiếng chim chóc ríu rít, Châu Dã tỉnh lại sau giấc ngủ dài và sâu đến lạ thường. Trong phút chốc khi mở mắt ra cô đã không nhận ra mình đang ở chỗ nào. Chỉ khi thấy thanh niên có tên Thái Dương kia đang lững thững tiến về cửa hang, cô mới nhớ đến hoàn cảnh ngày hôm qua và lý do vì sao mình lại ở chốn này.

Cậu ta đã thay bộ quần áo đi rừng lấm lem vì cõng cô hôm qua bằng một bộ quần áo màu đen khác, kín đáo và ấm áp hơn, trên tay cầm một nắm lá màu xanh mà cô chưa biết tên. Thái Dương không để ý đến cô, đặt nắm lá đã được rửa sạch sang một bên, từ ba lô lôi một cái chén kim loại nhỏ rồi nhặt một hòn đá tương đối sạch sẽ, bắt đầu nghiền nát nó.

Chú ý đến vẻ tò mò trong mắt cô, cậu nhíu mày hỏi bâng quơ:

- Lần đầu nhìn thấy nó phải không? Đừng nói cô không biết nó là cây gì nhé?

Châu Dã cụp mắt bối rối rồi lắc đầu nhẹ, cậu thở ra rồi bắt đầu giải thích một cách nhẫn nại:

- Đây là cây lá bỏng, nó có tên khác là cây trường sinh hay còn gọi là sống đời. Người đi rừng thường sử dụng nó như một vị thuốc có tính cầm máu hiệu quả rất tốt. Giã nát nó rồi đắp lên sẽ có tác dụng rất tốt đối với vết thương và bầm ứ trên người cô. Nó sẽ giúp giảm đau nhanh, vết thương cũng lên da non rất nhanh chóng. Yên tâm, tôi xem qua rồi, đa số vết xước trên mặt rất cạn nên sẽ không để lại sẹo đâu!

Cậu nhớ tới tiếng rên rỉ đau đớn trong lúc ngủ mê của cô, lúc ấy mưa vừa nhẹ hạt, tiếng kêu khe khẽ ấy trở nên vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của hang đá khiến người còn thức thấy sốt ruột phải cầm đèn pin lại gần xem xét. Sáu hay bảy vết trầy xước trên gương mặt, có ba vết trên trán và gò má hơi sâu nên vẫn còn rơm rớm máu. Trong cơn say ngủ cô nằm nghiêng người về bên trái, mỗi khi cựa quậy lại nhăn mi, hẳn là vết thương và bầm ứ do va đập bên vai phải gây đau nhức.

Thái Dương nhìn khuôn mặt thuần khiết trong khi ngủ của cô, trí nhớ lại quay trở về một khoảng thời gian xa lơ lắc nào đó, cô gái có tiếng cười như chuông bạc từng khiến cậu thiếu niên mười bảy tuổi vô thức làm những hành động ngớ ngẩn đến mức không muốn nhớ lại. Vẫn khuôn mặt ấy, chỉ là vẻ hồn nhiên của thiếu nữ đã rút đi ba phần, lại thêm vào năm phần ý vị của một người phụ nữ sắp trưởng thành. Ừm,… dáng người cũng phát triển không tệ.

Bóng tối che giấu gương mặt và đôi tai từ từ đỏ bừng của chàng trai, hơi thở cậu trở nên mất ổn định đôi chút. Thật ra từ lúc bước vào hang động đến giờ, cậu chưa hề ngủ một giây phút nào hết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK