Quấn lấy chiếc võng bạt ngồi dậy, trước mặt cô là một con thỏ cỡ vừa đang gác trên chạc cây, da phồng lên, tiếng mỡ nước rơi trên than hồng thi thoảng tạo ra tiếng xì xèo rất lớn.
- Gà còn lại hôm qua đâu? Sao anh lại nướng thỏ?
A Dương đang thu dọn đồ đạc cho vào ba lô, cũng không màng ngẩng cao đầu lên, mũ áo tạo thành bóng râm che mất một phần khuôn mặt, anh ta trả lời hờ hững:
- Tối qua bị mèo ăn vụng hết rồi.
Con mèo cao 185 centimetres nặng 70 kilogram chắc không biết rằng bên mép anh ta vẫn còn chút vụn thịt mỡ bám lại.
Không phải A Dương tham lam gì cả, chỉ là đêm hôm qua lúc cái đuôi phiền phức này đang ngủ thì vết thương trong giai đoạn viêm nhiễm khiến cô cứ trở mình rên rỉ. Đột nhiên cậu chợt nhớ ra rằng thịt gà không tốt cho việc làm lành vết thương trên mặt cô lắm.
Vì thế, trời còn mờ hơi sương là A Dương đã đi ra thu dọn chiếc bẫy nhỏ hôm qua. Trời không phụ lòng người, một con thỏ béo núc ních chẳng biết bị lọt vào bẫy khi nào, lúc này đang treo lủng lẳng trên cành cây làm đòn bật.
A Dương để nó ở đó, thu dọn lại chiếc bẫy đơn sơ và xóa mọi dấu vết. Còn chưa thấy an tâm, trên đường ra bờ sông cậu còn ngược xuống một đoạn đến chỗ xảy ra án mạng ngày hôm qua. Cái xác lạnh băng vẫn còn đó, nhưng khả năng nó sẽ bị phát hiện đang dần lớn hơn. Bởi vì nước trên suối đang thu hẹp dòng chảy và độ sâu, thợ đi rừng sẽ lục tục qua suối để hành nghề, bọn họ phải đi ngay.
Sơ chế con thỏ không mất bao nhiêu thời gian, lúc trở về hang đá thì cô gái kia vẫn còn say ngủ. Cậu ngồi nướng thỏ, bỗng nhiên tự hỏi tại sao mình phải lo chuyện bao đồng làm gì, đang gấp rút đi lại phải tốn thời gian cho việc ăn uống. Thế nhưng nhớ đến nét mặt ngán ngẩm của cô khi ăn khoai sọ sáng qua thì cậu lại thuyết phục mình không nên so đo làm gì. Cùng lắm thì khi sang được bên kia bờ suối an toàn, bọn họ sẽ tăng tốc độ vào cuối ngày, cố gắng đến được điểm dừng chân tiếp theo.
Đường đi tới bản Sóc Đầu bình thường mất khoảng bốn ngày, lần này dẫn theo rắc rối nhỏ này chắc phải gấp rưỡi. A Dương tặc lưỡi, lỡ rồi, tới luôn.
- Mèo hả? Tiếc ghê, tôi mà biết vậy thì đêm qua đã chén hết luôn. Ừm... thơm quá. Có nó cũng được rồi.
Cô gái dễ thỏa mãn đã vứt chuyện thịt gà ra sau đầu, thu dọn chỗ ngủ rồi đi rửa mặt. Đến khi cô trở lại thì buổi sáng đầy chất đạm đã sẵn sàng chờ đón.
Ngồi cạnh bếp lửa gỡ thịt, vị non tươi khiến cô muốn líu lưỡi, nghe người bên cạnh nhắc nhở sơ về hành trình ngày hôm nay.
- Nước rút xuống nhiều rồi, tôi sẽ tìm một chỗ nước nông và tương đối bằng phẳng để đưa cô qua. Cô đã có kinh nghiệm vượt suối lần nào chưa?
Tiểu Dã đang phình má ăn buộc phải ngừng lại, nhìn anh lắc đầu. A Dương thở dài trong lòng, miệng lầm bầm:
- Không biết thì học. Thầy hướng dẫn của cô thật may mắn khi để lạc cô đấy.
Tiểu Dã lườm cậu với vẻ bất mãn nhưng không dám nói gì, bởi vì bản thân cô cũng công nhận cậu nói đúng một phần, cô quá thiếu kinh nghiệm cho một chuyến băng rừng nhiều nguy cơ thế này.
Thu dọn hết vật dụng cần thiết và dọn sạch đống lửa trong hang, mặt trời vừa nhô khỏi ngọn cây thì họ đã rời xa cái hang chừng vài trăm mét. A Dương dẫn cô đi ngược về phía trên của dòng suối, ở đoạn đó nước nông và dòng chảy được thu hẹp sẽ thích hợp với người chưa có kinh nghiệm như cô.
Tiểu Dã bậm môi cố gắng theo kịp những sải chân dài và nhanh của người phía trước. Anh ta đang vác trên người hai chiếc ba lô chứa đầy vật dụng, thế nhưng bước chân lại chưa giảm, cứ sải bước băng băng về phía trước. Không khó để hình dung, bình thường nếu chỉ có một mình thì anh ta còn nhanh đến cỡ nào.
A Dương dừng lại uổng nước bên một gốc cổ thụ tuổi đời phải đến cả trăm năm. Chùm rễ dài uốn lượn trên mặt đất như một đàn rắn khổng lồ tỏa đi bốn phía. Cánh rừng càng về phía đầu nguồn càng hoang sơ và đầy nguy hiểm. Đàn vẹt vào mùa giao phối phô diễn những bộ lông sặc sỡ và tiếng ồn ào phải đến mức chói tai. Những con vật ngốc nghếch chỉ yêu bằng mắt!
A Dương nhàm chán nhặt một cành cây ngắn phóng vút lên sân hẹn hò của bọn chúng, đàn vẹt kêu lên sợ hãi rồi bay tan tác. Thủ phạm không chút ăn năn, ung dung ngồi đó nhìn cô gái đang chống gậy lê từng bước từ xa tới rồi ngồi xuống gốc cây thở dốc.
A Dương vứt bình nước qua phía cô rồi im lặng nhìn về dòng nước ở không xa.
Cách trận mưa lũ kinh khủng ấy đã ba ngày, hôm nay con suối bắt đầu trở lại vẻ trong xanh thường thấy, dòng nước nhìn từ xa như một dải lụa màu xanh uốn lượn, thỉnh thoảng đập vào những phiến đá nhô ra cản nước tạo thành những ngọn sóng bạc. Nhìn có vẻ yên bình nhưng A Dương không dám xem thường.
Nghỉ ngơi năm phút, A Dương bắt đầu sửa soạn dụng cụ qua suối. Cậu lôi ra một sợi dây thừng mềm dẻo sáng màu rồi tỉ mẩn tạo thành hai thòng lọng có thể tăng giảm độ rộng ở hai đầu. Tiểu Dã thắc mắc, nhưng cô không còn hơi sức để hỏi.
A Dương tròng hai chiếc ba lô lên người rồi bảo với cô:
- Đợi ở đây, tôi sẽ quay lại đón cô.
Cũng chẳng chờ đến cô gật đầu đồng ý, hai chân cậu đã bước hẳn xuống suối. Mặt trời ban trưa đã giảm đi nhiều độ lạnh của nước, A Dương dùng một chiếc gậy dài để dò đường, căng mắt nhớ từng vị trí nhấp nhô trên lòng suối. Nước ở chỗ sâu nhất vừa ngập đến quá lưng cậu, tương đương ngập gần đến vai phiền phức nhỏ kia.
Sau hơn năm phút dò dẫm, rốt cuộc A Dương đã đặt chân lên bờ bên kia. Hơi thở cậu trở nên nặng nhọc đôi chút. Nhìn cái bóng nhỏ đang mong ngóng bên kia, A Dương tặc lưỡi quay lại.
Không có hai chiếc ba lô làm gánh nặng và đi trên lộ tuyến đã dò, lần này chỉ mất hơn ba phút đã đứng trước mặt Tiểu Dã
Đến bên bờ suối, A Dương cầm lấy một đầu thòng lọng tròng chéo qua vai trái sang phía dưới cánh tay phải của mình, khẽ kéo nhẹ để thử độ co dãn. Trước ánh mắt khó hiểu của cô, cậu nói gọn lỏn:
- Dây bảo hiểm.
Tiểu Dã cái hiểu cái không học theo cậu quàng dây lên người. A Dương dẫn theo cô bước chầm chậm về phía trước. Lần này cậu di chuyển vị trí hơi chếch một chút so với lộ trình, cả người ở vị trí chếch ngược về hướng nước đổ, dự định thay cô chắn lại dòng nước đang chảy xiết.
Sức nước chảy băng băng níu lấy bước chân Tiểu Dã. Lúc nãy nhìn anh ta đi rất ung dung, cô còn tưởng rằng rất dễ. Bây giờ đối mặt với nó mới biết mình đánh giá cao bản lĩnh của mình rồi. Níu chặt lấy tay A Dương, cô gái tiến từng bước khó nhọc về phía trước.