" Tịnh Kỳ tiểu thư vất vả rồi! Bây giờ cô đang mang thai, đừng đi lại bằng phương tiện công cộng đông đúc không an toàn như vậy nữa! Tôi có thể cử một tài xế riêng cho cô!" _ Lâm Trạch lo lắng, cúi người nhận cơm trưa từ cô.
< Không cần phiền phúc vậy đâu! Cám ơn anh, tôi sẽ cẩn thận hơn!> _ Tịnh Kỳ viết ra giấy
< Tôi không làm phiền anh làm việc nữa! Tôi về đây!>
Tịnh Kỳ cất quyển sổ vào túi rồi cúi người chào Lâm Trạch.
Mặc Đình đứng ở cửa sổ nhìn xuống, giữa dòng người đi lại, tại sao anh lại dễ dàng nhận ra cô như vậy?
" Cô có bị ngốc không?" _ Mặc Đình nhìn bóng dáng đó nghĩ thầm.
Mặc Đình ngồi đợi một lúc lâu cũng không thấy Lâm Trạch mang bữa trưa vào cho anh.
Mặc Đình quyết định đứng dậy đi tìm Lâm Trạch.
Lâm Trạch đang ngồi ở bàn làm việc, ăn ngấu nghiến 2 phần cơm do Tịnh Kỳ mang lại.
" Tự dưng sao lại cảm thấy lạnh vậy nè!" _ Lâm Trạch rùng mình
" Lâm...Trạch..." _ Mặc Đình nghiến răng, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào 2 hộp cơm vơi gần hết trên bàn.
Lâm Trạch sợ hãi từ từ quay đầu lại
" Iếu..a...!" ( Thiếu...gia...!) _ Lâm Trạch miệng đầy đồ ăn ấp úng
" Cậu...!" _ Mặc Đình tức giận không nói nên lời
" Không phải anh không coi trọng tình cảm của cô ấy dành cho anh sao? Nếu vậy đưa anh ăn cũng bằng thừa!" _ Lâm Trạch giải thích
" Cậu...!giỏi lắm....!"
Mặc Đình tức giận quay về phòng làm việc, ngồi phịch xuống ghế
" Tại sao mình lại tức giận? Chỉ là một hộp cơm thôi mà!" _ Mặc Đình suy nghĩ.
…
Đêm nay Mặc Đình lại không về nhà.
Anh ngồi trên ghế, uống một hơi cạn ly rượu trên tay.
Từ khi biết Tịnh Kỳ mang thai, Mặc Đình dường như ở lại phòng nghỉ ở công ty mà không về nhà một lần.
Bởi vì anh không mong đứa trẻ đó chút nào! Phải chi đứa trẻ là con của anh và Uyển Nhi thì tốt biết mấy!
Trưa hôm đó, Tịnh Kỳ vẫn đến đưa cơm trưa như thường lệ.
" Tiểu thư...!Đây là..." _ Lâm Trạch cầm lấy chiếc túi nhỏ Tịnh Kỳ đưa cho
< Đây là đồ của thiếu gia! Đã mấy ngày anh ấy không về nhà nên tôi mang cho anh ấy một chút đồ dùng cá nhân!>
Lâm Trạch đọc xong, tim anh lại cảm thấy nhói đau.
" Cám ơn Tịnh Kỳ tiểu thư! Cô thật chu đáo!" _ Lâm Trạch xúc động.
Lâm Trạch đem cơm trưa và túi đồ đặt mạnh lên bàn làm việc, trước mặt của Mặc Đình
" Gì đây?" _ Mặc Đình liếc nhìn
" Là Tịnh Kỳ tiểu thư mang đến, cơm trưa còn có đồ dùng cá nhân của anh!"
" Cô ta muốn đuổi tôi đi sao?" _ Mặc Đình nhếch miệng cười khẩy
" Tổ tông của tôi ơi! Người ta là lo lắng cho anh! Anh lại suốt ngày nghĩ xấu người ta?"
" Tôi mà cần mấy thứ cô ta đem đến sao?"
" Tôi thật không hiểu nổi anh rồi!" _ Lâm Trạch tức giận bỏ ra ngoài.
…
[ Tối ]
Mặc Đình vừa đi vừa lấy khăn lau tóc, anh nhìn thấy chiếc túi mà lúc trưa Tịnh Kỳ mang đến liền trầm tư suy nghĩ.
Mặc Đình vắt khăn lên cổ, cầm chiếc túi đặt lên giường, từ từ mở ra xem.
" Anh để râu trông xấu xí lắm! Để em giúp anh cạo đi! Sau này dù có thế nào anh cũng không được để râu đâu đó! Biết chưa?" _ Mặc Đình nhớ lại ngày xưa Uyển Nhi vừa cạo râu giúp anh vừa không ngừng càm ràm.
" Anh hay bị lạnh tay và chân, tối ngủ anh phải mang thêm vớ biết chưa?"
" Khăn của anh em đã chuẩn bị rồi đây! Còn đây là quần áo em đã chuẩn bị sẵn cho anh."
Mặc Đình đặt từng món đồ Tịnh Kỳ đã chuẩn bị ra giường
" Trùng hợp vậy sao?" _ Mặc Đình cười khẩy.