Hiên San Nhi vừa vào đến thư phòng đã thấy Quy Phụng quỳ trước tam ca khóc lóc xin xỏ.
Nàng đi vào tát thẳng lên mặt nàng ta, tay nắm lấy cổ áo nàng ta kéo lôi ra ngoài.
Quy Phụng nằm sõng soài trên đất, tay run run sờ mặt đang nóng rát :"công chúa người đang làm gì vậy, ta còn đang mang thai đó."
Hiên San Nhi ngồi xổm xuống, tay vỗ vào mặt Quy Phụng :"cái trò giả thai ép cưới này bổn cung thấy nhiều đến phát tởm rồi."
Quy Phụng quay phắt mặt đi, nước mắt giàn giụa nói :"công chúa thấy cô nương nào dùng danh tiết để đùa giỡn không."
"thấy.
Ngươi đó" Hiên San Nhi đứng lên, nhận khăn tay từ Tiểu Xuân mà lau.
Quăng khăn tay đi như gặp thứ gì bẩn thỉu.
Quy Phụng cung chặc tay lại đến nỗi móng tay cũng đâm vào da thịt.
Nàng hận.
Hiên San Nhi ngươi chờ đó.
Sau này ngươi vẫn phải kêu ta là tẩu, ta sẽ đạp ngươi dưới chân.
Chờ đó cho ta.
Hiên San Nhi đi vào lại, ngồi xuống ghế :"tam ca, huynh mau xử ả ta đi."
Hiên Viên Vô Cực dừng bút lại :"xem như ruồi muỗi vo ve."
Hiên San Nhi tức đến đau ngực, nàng thì hiểu rõ sự tình nhưng lỡ Phục Liên không hiểu thì sao.
Phục Liên trước nay cũng chưa từng trông thấy hay gặp chuyện vu khống trơ trẽn như vậy.
"muội an tâm, Liên nhi thông minh hơn muội nghĩ."
Hiên San Nhi :"huynh mà chờ bị Phục Liên bỏ đi.
Tự phụ quá rồi."
Nàng tức giận bỏ về, ra đến cửa lại thấy dáng vẻ mềm mỏng yếu đuối như tơ liễu trước gió của Quy Phụng càng làm nàng sôi máu.
Tiểu Xuân lo lắng nói :"công chúa, người bớt giận đi.
Thần Hi vương chưa sai lần nào mà."
Nàng gõ đầu tiểu Xuân một cái :"ngươi, ngươi, ngươi không hiểu.
Yêu rồi ai cũng như ngốc tử cả."
Tiểu Xuân bĩu môi :"nô tì mới không muốn làm ngốc tử."
Aaa bổn cung tức chết mà.
Tức chết với người.
Quy Phụng chống tay đứng lên, nói vọng vào :"Thần Hi vương, ta ít nhiều gì hiện tại cũng là người....."
Cây bút trong phòng xuyên qua cả cửa cắm thẳng lên tóc nàng.
Giọng nói tựa như âm quỷ lạnh bằn.
"Ngậm chặc miệng của cô trước khi ta cắt lưỡi cô"
……………………………………………………………………………………………………
Phục Liên vẫn chìm đắm trong tình cảm gia đình hạnh phúc.
Đông Phương Thâu bắt con gái xoay tận vài vòng :"ừm.....!bộ y phục này cũng hợp với con đó.
Nhưng cha thấy con mặc màu trắng vẫn xinh đẹp hơn."
Đông Phương Lãng cũng gật đầu đồng ý.
Cha nói đúng, muội muội mặc màu trắng vẫn xinh đẹp hơn.
"Đôi lúc đổi màu thì vẫn được."
A Nhu mặt mài toàn nước mắt chạy đến ôm chầm lấy :"tiểu thư, A Nhu nhớ người sắp chết rồi."
"không phải tiểu thư của em đã về sao?"
Phục Liên sực nhớ ra :"cha, vài ngày sau có Thẩm công tử đến.
Hắn cứu con a."
Đông Phương Thâu gật gật đầu rồi lãng qua chuyện khác.
Thẩm công tử? Thẩm gia trang sao? Bọn họ đây lại là muốn cái gì.
Đến tối, hai người mặc đồ đen đến trước mặt ông :"chủ nhân"
Đông Phương Thâu tay lau lưỡi kiếm, nói :"điều tra những ngày qua tiểu thư ở Thẩm gia nào." Ông không tin cả Thần Hi quốc rộng lớn như này vẫn gặp phải người Thẩm gia kia.
"vâng chủ nhân"
Phục Liên nằm trên mái nhà, tay cầm bình rượu nốc non nửa bình.
Hai người áo đen này ra vào thật nhanh thật gọn gàng đi.
Nàng vẫn không rõ về Đông Phương gia này.
Trong truyện chỉ sơ qua một hai dòng, nàng chỉ biết Đông Phương gia chủ bạn vua, quyền thế trong tay, gia sản bạc ngàn.
Mọi chuyện ngày càng đi xa hơn so với tiểu thuyết gốc rồi.
Từ sáng đến giờ nàng cứ cảm thấy có gì đó bất ổn, cứ như chuyện gì đó sắp ập đến vậy.
Cái cảm giác này thật khó chịu.
Phục Liên lại ho ra một bụm máu, mùi hương của thuốc thoang thoảng trong gió.
"Nham La" chỉ khi gặp hắn nàng mới ho ra máu..
Danh Sách Chương: