• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người được Khang quản lí đứa đến một bàn ăn gần cửa sổ ở tầng hai. Từ phía góc độ này, có thể thấy quan sát được con phố ở bên dưới.

Hứa Lâm Hàn ra hiệu gọi nhân viên phục vụ đến, khuôn mặt nghiêm nghị gọi món.

-Ở đây có món gì ngon cứ đem ra giúp tôi. Thêm một ly nước trái cây, và ly nước lọc nữa là được rồi. Nếu chúng tôi muốn ăn gì sẽ gọi thêm sau.

Người phục vụ nhận ra bầu không khí ở bàn ăn hiện tại không được tốt. Cho nên liền suy đoán cặp đôi này đang cãi nhai. Vì thế lúc Lâm Hàn gọi xong món, anh ta liền lập tức xoay người đi vào bếp. Để tránh đi khỏi bầu không khó khó chịu này.

Diệp Anh cũng nhận ra Làm Hàn đang tức giận, cho nên cô ta cũng không dám làm ra hành động gì quá phận nữa. Diệp Anh không làm ra điều gì quá phận nữa. Chỉ nhẹ giọng hỏi.

- Lâm Hàn.... anh giận em sao? Hay là vừa rồi, em đề cập đến chuyện kết hôn của hai đứa mình cho người ngoài nghe khiến anh không thích..... Anh mau nói đi, đừng làm mặt nghiêm như vậy. Em rất sợ đó.

Lâm Hàn mặt mũi nghiêm túc, giọng nói phát ra trầm thấp lạnh lùng. Đủ để hiểu được anh đang giận dữ thế nào. Lâm Hàn hướng Diệp Anh nói.

- Chuyện chúng ta kết hôn, mọi người đều biết cả rồi. Anh không giận em chuyện này, nhưng điều đáng nói ở đây. Chính là chúng ta còn chưa kết hôn, chuyện sinh con em đừng có nói sớm quá. Như vậy không tiện lắm.

Diệp Anh nghe đến đây, cảm thấy trong lòng thật sự rất khó chịu. Nhưng mà Lâm Hàn giận lên thì rất là khó sợ, cho nên mặc dù cả người rất bực bội thì ngoài mặt. Diệp Anh vẫn vui vẻ nhận hết lỗi sai về mình.

- Được rồi, được rồi.... chồng sắp cưới của em đừng giận dỗi như vậy nữa. Em biết sai rồi....Diệp Anh lần sau sẽ chú ý khi đi với anh hơn.

Tâm trạng rối bời, cả người cứ có cảm giác bức bối khiến cho Lâm Hàn dạo trước rất thích nhưng Diệp Anh làm nũng, mà bây giờ nhìn hành động này của cô. Anh lại chẳng còn chút hứng thú nào. Lâm Hàn nhìn Diệp Anh mà không trả lời lại. Anh chỉ thở dài một tiếng, rồi sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên điện thoại để trong túi quần reo lên. Số điện thoại gọi đến là của bác Linh, cho nên Lâm Hàn không nghĩ nhiều, cứ tưởng là có chuyện gì nên bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngây thơ chứa đầy sự vui vẻ.

-Anh Hàn...anh Hàn... Là Tiểu Nguyên đây, anh có nghe em nói gì không?

Hứa Lâm Hàn vừa nghe giọng này, từ sâu trong tiềm nội tâm bỗng nhiên cảm thấy nhẹ lòng hơn hẵng, việc khó chịu vừa này cũng không còn. Đặt điện thoại trên tay,tuy mặc không đổi sắc nhưng Lâm Hàn lại nhẹ giọng nói.

- Có... anh có nghe. Tiểu Nguyên em lại làm sao vậy?

- Không có... anh Hàn, em mới dược bác Linh dạy cho gấp con hạc đó. Đẹp... rất đẹp đó. Anh Hàn khi nào đến, em sẽ cho anh con hạc nhé???

Lâm Hàn chợt thấy tâm tình tốt lên không ít, anh cầm chắc điện thoại. Nói với người bên kia.

- Hôm nay anh có việc bận phải ở lại công ty. Sáng ngày mai anh sẽ đến chỗ em nhé?

Nghe tin Lâm Hàn hôm nay không đến, Tiểu Nguyên trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng mà cậu hiểu anh Hàn rất bận rộn, cho nên chỉ nhẹ giọng đáp lời.

- Vâng ạ.... anh Hàn về sớm, đến chơi với em nha.

- Được rồi, Tiểu Nguyên con đang bệnh.... nghe điện thoại nhiều không tốt. Mau đưa đây cho ta.

Tiểu Nguyên bĩu bĩu môi trả điện thoại cho dì Linh. Bác ấy sau khi lấy lại điện thoại. Liền giải thích với Lâm Hàn.

- Ông chủ đừng có trách Tiểu Nguyên vì sao gọi cậu sớm thế nhé. Vừa này thằng bé nói chán, tôi liền dùng vài tờ giấy dạy nó gấp hạc. Nào ngờ Tiểu Nguyên học rất nhanh, chưa đầy một tiếng sau đã có thể tạo thành một con hạc rồi. Nhìn thành quả của mình, thằng bé vui lắm. Tiểu Nguyên nói muốn khoe con Hạc cho cậu coi.... ta nhìn ánh mắt đầy mong chờ của nó. Nên mới mạn phép gọi cho cậu... thật xin lỗi.

Hứa Lâm Hàn cảm thấy chuyện này không khó chịu chút nào, đang định nói thêm gì đó thì phục vụ đã mang thức ăn lên. Cho nên anh chỉ có thể căn dặn vài câu.

- Tiểu Nguyên đang bệnh, bác chăm sóc em ấy thật tốt giúp tôi. Sáng ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện sau.

- Tôi đã hiểu rồi.

Lời cần nói cũng đã nói xong, Lâm Hàn tắt điện thoại. Sau đó hướng Diệp Anh nhẹ giọng xuống nói

- Em mau ăn đi rồi anh đưa em về nhà. Sau đó còn phải đến công ty làm việc. Tối hôm nay anh cũng sẽ ở lại công ty. Cho nên em không cần phải đợi anh đâu.

- Em biết rồi.

Vừa nãy, khi Lâm Hàn gọi được thoại, cùng với giọng điệu cưng chiều như vậy. Khỏi cần nói cô cũng đại khái biết được người bên kia là ai. Nổi tức giận càng ngày càng dâng cao. Trong lòng mắng.

- Mẹ nó.... đã dùng đến biện pháp đem vết xe đổ của cha anh ấy ra hù dọa. Ấy vậy mà Lâm Hàn vẫn chưa thể tỉnh táo ra được. Đã vậy, thì mình cần phải mạnh tay hơn.

Bàn tay cầm muốn của Diệp Anh sướng chặt, trong đầu cô ta hiện bắt đầu ghi nhớ đến tên Tiểu Nguyên hàng vạn lần.

----********------

Sì boi đoạn nhỏ vào chap sau.

Dì Linh ở phía bên này cả người run sợ. Giọng nói nghen ngào đầy xót xa phát ra, âm thanh như muốn khóc truyền qua điện thoại.

- Ông chủ, Tiểu Nguyên có chuyện rồi....thằng bé không hiểu vì lí do gì mà lại ngã cầu thang. Hiện tại vẫn còn trong phòng cấp cứu......

Tút....tút.

Lời còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã lập tức ngắt điện thoại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK