• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hành động đó của Tiểu Nguyên, Hứa Lâm Hàn làm sao không thấy được. Hắn nhìn điệu bộ như cầu xin tha cho cậu một con đường sống ấy, trái tim trực tiếp đập mạnh. Lâm Hàn tự trách mình.


- Nhìn xem...hắn đã làm gì với Tiểu Nguyên thế này? Đáng lẽ bản thân không nên ngu muội mà ép bức cậu đến đường cùng. Đáng lẽ em ấy không phải gánh chịu những thiệt thòi không thuộc về mình như thế này.


Hứa Lâm Hàn kìm lòng không được, tiến đến thật nhanh. Vươn tay ôm chặt Tiểu Nguyên vào lòng.


Tiểu Nguyên bỗng nhiên bị người khác ôm chặt, tâm lí sợ hãi một lần nữa lại khủng bố cậu.


"Không chạy được...không chạy được....là người xấu, là người xấu"


Trong đầu xuất hiện những suy nghĩ đó, nhưng Tiểu Nguyên không biết nên dùng lời nào để diễn đạt. Miệng chỉ có thể "ê a" vài tiếng.


- Tiểu Nguyên....anh sai rồi, anh xin lỗi. Để anh đưa em về.


-A...a..a....a


Người này không nói được nữa, tại sao Tiểu Nguyên của hắn lại không thể cất tiếng mà trách mắng hắn vậy chứ???


Tâm tình như bị ai cào xé, hai mắt Lâm Hàn đỏ ngầu, nhưng hai cánh tay nhấc quyết ôm người này không buông.


Tiểu Nguyên muốn bỏ chạy, muốn vùng vẫy trốn thoát khỏi nơi đây. Cậu nghĩ rằng bị khoá chặt tay chân như vậy, chắc chắn người này muốn dùng vật sắc nhọn gì định đâm vào da thịt thật đâu.


Tiểu Nguyên dùng hết sức mình, mở miệng cắn lên bả vai Lâm Hàn một cái thật mạnh.


Mặc dù đã mặc hai lớp áo, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bả vai mình đang ê ẩm đến nhường nào. Nhưng lí trí lại nhắc nhở, nếu bây giờ hắn buông tay ra. Tức là bản thân đang đánh mất cậu lại một lần nữa.


Hứa Lâm Hàn nhịn đau để Tiểu Nguyên cắn mình, hai cánh tay chưa hề rời khỏi cậu.


Đã hai ngày không ăn không uống, còn bị người ta đánh đập. Tiểu Nguyên vốn dĩ thân hình đã gầy yếu, bây giờ lại phải chịu thêm nhiều ức hiếp như vậy.


Thành ra cậu đuối sức rất nhanh..... chưa đầy năm phút sau Tiểu Nguyên đã không còn cắn bả vai Lâm Hàn nữa, mà thân thể cũng buông lỏng hơn. Chỉ có miệng là còn " ê a" vài tiếng.


- Tiểu Nguyên...anh xin lỗi.


Bốp!!!


Hứa Lâm Hàn đánh thật mạnh lên gáy của Tiểu Nguyên, nếu là người khoẻ mạnh bình thường sẽ không bị cú đánh này làm cho ảnh hưởng. Nhưng Tiểu Nguyên thì khác, giờ cả người cậu không khác gì bộ xương biết đi. Cánh tay lẫn chân cũng không còn chút thịt nào. Lâm Hàn cũng không có biết được Tiểu Nguyên chưa ăn, cho nên lúc hắn đánh xuống là cậu ngất xỉu ngay.


Nhìn cậu đã an ổn nằm trong lòng mình, khuôn mặt vừa bẩn vừa nhiều vết thương nhưng không còn nét hoảng sợ nữa. Lúc này Lâm Hàn vuốt ve mái tóc sơ rối của cậu, miệng thì thầm.


- Anh xin lỗi...thật sự anh không muốn làm như vậy, nhưng mà anh biết. Chỉ có cách này mới có thể thuận lợi mang em về.


Nhẹ bế cậu vào lòng mình, Hứa Lâm Hàn mang theo tâm tình chua xót từng bước từng bước tiến về phía trước. Hoà mình với đèn phố sáng ngoài kia.


Người đi đường qua lại thấy được cảnh một nam nhân cao lớn, cường tráng bế trên tay một cậu trai đang ngủ say ăn mặc rách rưới, cả người bẩn hề hề mà không kìm lòng được xoay đầu ngoái nhìn lại hai người.


Hứa Lâm Hàn đi đến chỗ xe mình đang đậu, bỗng nhiên bà chủ tiệm bánh bao thấy hai người liền ngạc nhiên cất tiếng hỏi to.


- Này cậu trai kia.... cậu có quen biết gì với thằng bé này hay sao??


Hứa Lâm Hàn khựng lại, xoay đầu về phía bà. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng chứa đầy mệt mỏi gật đầu đáp.


- Đúng rồi!!


Bà chủ quán chậc lưỡi một cái, trong mắt chứa đầy sự thương cảm nói tiếp.


- Hôm trước, thằng bé này cứ tầm mười một giờ tối là sẽ ngồi một đống ở trước quán của ta. Vẻ mặt đáng thương nhìn đến mấy cái bánh bao bán không hết. Ta thấy thương tình nên mới cho nó hai cái, nào ngờ ta vừa đến gần thì thằng bé lại vụt chạy đi mất. Tôi cứ nghĩ thằng bé là kẻ ăn mày, nhưng mà không ngờ là lại có gia cảnh khá đến vậy.


- Em ấy chịu rất nhiều thiệt thòi, do lỗi của tôi cho nên Tiểu Nguyên mới phải lưu lạc ở bên ngoài. Giờ đây đã kiếm được em ấy rồi, tôi sẽ cố gắng bù đắp lại hơn. Cảm ơn dì.


Bà chủ tiệm phẩy tay, cười nhiệt tình đáp lời.


- Ayda... cảm ơn cái gì chứ, ta đã giúp gì thằng bé đâu. Kiếm người về được là tốt rồi, mau đưa về chăm sóc đi. Tôi nhìn thằng bé có lẽ đã không ăn uống gì nhiều ngày rồi. Nhìn xem, ốm đến thảm thương mà.


Hứa Lâm Hàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, định tiếp tục bước đi thì bà chủ tiệm lại hỏi thêm một câu.


- Mà cậu với thằng bé có quan hệ gì?? Là anh em với nhau sao?


Hứa Lâm Hàn cúi xuống nhìn người trong lòng mình, qua một lúc sau hắn mới khẳng định với bà.


- Em ấy là vợ cháu!!


Lời cần nói đã nói xong, Hứa Lâm Hàn xoay người bước đi. Bế Tiểu Nguyên vào trong xe ô tô rồi chạy thẳng một đường về nhà.


Lời Lâm Hàn nói hoàn toàn không phải giả dối, vừa nãy khi đi trên đường. Lòng hắn đã quyết, Tiểu Nguyên dù có ra sao, hắn nhất định sẽ bù đắp lại cho cậu. Việc đầu tiên cần làm, đó chính là cuối năm nay kết hôn với cậu.


Tiểu Nguyên điên cũng được, trở lại bình thường cũng không sao. Dù cậu có thể nào hắn vẫn sẽ cưới cậu làm vợ. Mặc cho cậu có từ chối cũng vậy.


Biết sao được?? Cứ cho là hắn ích kỉ, tàn nhẫn đi. Nhưng mà chỉ cần giữ chặt cậu ở bên mình, có cách gì hắn cũng sẽ làm. Dù cho đó là cách tàn nhẫn nhất, chỉ cần bảo vệ được Tiểu Nguyên, hắn nhất định sẽ làm tới cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK