Tiểu Khiếu nhìn về phía Phương Giang, thấy ông ta không nói gì thì lui người sang một bên.
Tần Thư Hàn nhìn từ trên cao xuống gương mặt của cô, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, còn chưa kịp làm gì Thâm Tình đã vội ôm hắn. Cô biết cô làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn, nhưng lúc này cũng chỉ có hắn mới có thể giúp cô không đau đớn nữa. Cũng chỉ có hắn mới giúp cô được mà thô. “Đừng buông tay, đừng buông tay, tôi cảm thấy đau quá, tôi đau lắm. Anh đừng buông tay, tôi.”
Thâm Tình họ mạnh hai cái, máu theo miệng tuôn ra, cô không dám nhìn, cũng không dám nghĩ bởi vì cô sợ chính mình. Khung cảnh của cô lúc này thường chỉ có trong tivi mà thôi, tại sao hôm nay lại áp dụng vào cô vậy chứ? Có phải bình thường có xem truyền hình nhiều quá nên giờ mới như vậy? Tần Thư Hàn nhìn cô, môi hắn mím thành một đường thẳng. Hắn đưa tay lên lau đi vết máu trên mặt cô, một bàn tay khác đặt vào má cô vuốt nhẹ. Một lúc sau hắn không nỡ gỡ bàn tay của cô ra, hắn đứng dậy từ trên cao nhìn xuống gương mặt cô. Hai tay Thâm Tình nhắm chặt tay đưa về phía hắn, muốn hắn ôm mình, nhưng hắn không hề quan tâm.
Hai mắt Thâm Tình nhắm chặt lại, có lẽ cô biết được hắn sẽ làm gì mình tiếp theo. Cô ngồi đó sẵn sàng chờ hắn bắn thêm một viên đạn nữa lên người của mình.
Cây súng trong tay của Tần Thư Hàn chỉ về phía cô, cây súng màu đen đối lập hoàn toàn với gương mặt và bộ quần áo bác sĩ của cô. Hắn nhìn gương mặt cô
không rời, sau đó bóp cò quay người hướng khẩu súng về phía của Tiểu Khiêu không nghĩ ngợi vì bấm xuống. Tiểu Khiêu đang đứng sờ sờ chẳng mấy chốc đã nằm ở dưới đất.
Viên đạn mà Tần Thư Hàn bắn trúng vào trán của Tiểu Khiêu, hai mắt hắn vẫn mở to đầy khó mà tin được chuyện vừa xảy ra với mình. Thâm Tình chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên mà thôi chứ không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Cô kéo người về một góc, hai tay ôm chặt người của mình, cô không mở mắt, nhưng cô biết Tần Thư Hàn vừa bắn một viên đạn về phía người tên Tiểu Khiêu kia. “Tần Thư Hàn, mày dám giết người của tao? Mày chán sống rồi có đúng không?” Phương Giang tức giận lớn tiếng gọi cả tên lẫn họ của Tần Thư Hàn. Tần Thư Hàn nhìn khẩu súng trong tay mình cười nói: “Không ngờ khẩu súng này lại tốt như vậy đó, thật đúng là không ngờ đó! À, thì ra là súng có giới hạn, thảo nào lại tốt như vậy, tôi vẫn luôn muốn sưu tầm nó nhưng vẫn chưa tìm được” Hắn đi lại gần bên cạnh Thâm Tình, tay đưa lên tóc cô vuốt vuốt, giọng nói nhỏ
nhẹ. “Chờ tôi một chút, lát nữa tôi sẽ đưa em rời khỏi đây.”
Thâm Tình chỉ gật đầu, cô ngồi yên ở đó, Tần Thư Hàn cởi áo khoác ngoài để lên người cô, sau đó quay mặt về phía Phương Giang. Hắn đi từng bước vô cùng
bình thản và nhẹ nhàng.
Vừa đi vừa vuốt khẩu súng trên tay, giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên. “Phương Giang, mày biết không? Vừa rồi tao có nhắc nhở mày rằng: chưa từng có ai có thể uy hiếp và chĩa súng và người của tạo hết. Nhưng mày lại không nghe ra, lại lặp đi lặp lại nhiều lần, giờ đây nhìn xem người cầm súng đã là tao” Phương Giang vội đứng dậy nói: “Tần Thư Hàn, người của tao đều ở xung quanh đây, nếu mày dám làm chuyện bậy bạ bọn chúng sẽ không để yên cho mày đâu. Mày đừng làm càng hiểu không?”
Tần Thư Hàn bật cười: “Mày cũng xem thường Tân Thư Hàn tao quá rồi, mày nghĩ tao sẽ đơn phương độc mã tới đây để gặp một kẻ như mày mà không chuẩn
bị thứ gì? Mày suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi đấy! Đừng quên tao là Tam Gia, chẳng lẽ trước khi mời tạo tới mày không hề điều tra hay hỏi ai khác sao về tạo
sao?” Nói xong Tần Thư Hàn bước về trước. “Mày, mày, mày. Người đâu, người đâu vào đây nhanh lên, người đâu rồi? Đâu hết rồi, vào đây cho tao” Phương Giang gọi hết lần này đến lần khác nhưng không có ai thưa lại, cũng không có ai chạy vào.
Người phụ nữ bên cạnh ông ta nói: “Phương Lão Gia, hình như người của ông chết hết rồi, tôi thấy máu xung quanh rất nhiều, tôi không ở đây, tôi muốn về” Phương Giang không tin nhìn người phụ nữ kia hét lớn: “Câm miệng cho tao, nếu muốn chết thì mày nhảy xuống biển đi” Phương Giang sau đó nhìn về gương mặt của Tần Thư Hàn. “Mày được lắm, mày giết tao rồi mày nghĩ mày có thể thoát khỏi nơi này hay sao? Mày mơ tưởng đi... A...”
Giọng nói của ông ta bị chính tiếng la hét của mình vang lên, một bên cánh tay của ông ta bị bắn trúng, viên đạn xuyên qua tay bay xuống biển. Phương Giang ôm chặt cánh tay của mình. “Vừa rồi mày nói đúng, cô gái ấy là người phụ nữ của tao. Cô ấy không những là người quan trọng mà còn là ân nhân cứu mạng của tao. Nhưng mày lại dám chạm đến cô ấy, mày chết chắc rồi Phương Giang à!” .
Vừa dứt lời, hắn liền nổ súng, nhưng Phương Giang lại nhanh kéo cô gái bên cạnh lại để phải vệ mình. Cô gái bị đạn bắn chết, ông ta liền đẩy cô ta ra sau. “Tao nói rồi, mày sẽ không giết được tao đâu!” Nói xong ông ta muốn chạy, nhưng Tần Thư Hàn nào để cho ông ta có cơ hội đó chứ, hắn xoay người bắn hai viên đạn vào chân của Phương Giang. Ông ta nằm lăn ra đất ôm chặt chân của mình, kêu la thảm thiết.
"A.." Tần Thư Hàn giơ súng lên muốn bắn xuống, nhưng giọng nói của ông ta vang lên: “Đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Từ giờ tôi sẽ không làm những chuyện như vậy nữa, đừng, đừng giết tôi. Hãy giữ mạng sống cho tôi đi, tôi hứa từ giờ sẽ không làm như vậy nữa, tôi hứa với cậu mà. Đừng giết tôi”. Tần Thư Hàn nhìn ông ta, sau đó vứt mạnh khẩu súng ra xa. Hắn nhìn khẩu súng đang cách Phương Giang một đoạn xa, đúng là sáng tốt, nhưng hắn không cần.
Sau đó chạy tới bên cạnh của Thâm Tình, hắn ngồi xuống bế cô lên để cô dựa lưng vào vai của mình, đi về hướng con thuyền mà hắn đã dùng nó để đến đây.
Thâm Tình kéo tay áo của hắn lại, cô vòng tay ôm chặt hắn. Giọng nói có chút khó nghe. "Ông ta còn sống đúng chứ? Anh đã giết chết hai người sao?”.
Tần Thư Hàn nắm bàn tay của cô nhỏ giọng nói: “Ông ta vốn đáng chết vì dám đụng đến cô, nhưng tôi không độc ác như vậy, ông ta vẫn còn sống” Thâm Tình không nói gì nữa, cô dựa ôm chặt hắn, sau đó nhắm mắt lại. Tần Thư Hàn nhìn vết thương ở ngực trái của cô, nó vẫn đang chảy máu không ngừng, có phải đau lắm đúng không? Tần Thư Hàn ôm cô lên chiếc thuyền mà hắn đã đi tới đây.
Trên thuyền, Phương Giang nằm ôm chân của mình trong đau đớn. Lúc này ở xa có một thân ảnh đi tới, hắn cúi người cầm khẩu súng dưới đất lên đi về phía của Phương Giang. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng về phía ông ta.