• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi ngơ ngác bởi mấy lời hắn nói, chưa từng? Chưa từng là chưa từng thế nào? Tôi nghi hoặc hỏi lại:

" Ý anh là thế nào... Từ trước đến giờ anh... " 

Thương Quân Ngôn nở nụ cười đáp: 

" Tiểu Linh, vụ đâm xe đó là có thật, nhưng lúc đó cũng nhẹ thôi, việc anh mất trí nhớ chỉ là để xem em sẽ phản ứng thế nào. Nhưng buổi tối hôm ấy, thấy em buồn rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh, anh không can tâm. "

Tôi tròn mắt nhìn hắn, sao có thể? Vậy còn mọi thứ, bố mẹ hắn, công việc thì thế nào? Tôi tiếp:

" Hai bác biết chuyện này chưa? " 

Hắn gật đầu " biết rồi, anh  nói cho cả bác trai và bác gái. Lúc đó anh đã nghĩ nếu anh không vờ mất trí nhớ, liệu em có theo anh trở về đây dễ dàng vậy không? ". Như thấy được thắc mắc trong mắt tôi hắn đáp: 

" Công việc thì có gì? Để em trở về bên cạnh anh, việc gì anh cũng có thể đánh đổi. " Đúng vậy đối với hắn bây giờ, cô mới là quan trọng nhất. Hắn biết từ ngày cô rời khỏi hắn đã phải chịu khổ rất nhiều, tất cả những điều sau này hắn làm đều sẽ là bù đắp cho cô. 

*****

Sáng hôm ấy nằm ngoài dự tính của tôi, hai bác Thượng đã sang nói chuyện với bố mẹ tôi về chuyện tổ chức hôn lễ. Tôi lia mắt sang Thượng Quan Ngôn hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: 

" Người ta còn chưa đồng ý lấy anh mà. " 

Hắn cười nhẹ nhìn tôi khẽ vuốt tóc, hắn đã chuẩn bị thứ đó từ lâu lắm rồi chỉ chờ cơ hội đến thôi. 

Từ sau hôm ấy, hắn trở lại bệnh viện như bình thường. Đến tối cả hai lại cùng về nhà, cùng ăn cơm, cùng xem phim. 

Tối ấy, hắn tự tay vắt cho tôi ly nước cam. Ánh mắt đầy trìu mến ôm tôi vào lòng: 

" Từ nay tất cả những gì anh làm, đều là bù đắp cho em! ". Rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, khoảnh khắc bỗng làm trái tim tôi bay loạn xạ. Nhanh chóng với ly nước cam uống cho bớt cái thứ cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Nhưng lạ lắm, mới ngồi được một lúc cơ thể đã nóng bừng lên. Tôi đưa mắt lên nhìn nụ cười đắc ý của Thượng Quân Ngôn thét: 

" Anh bỏ cái gì vào trong nước thế? " 

Hắn nở nụ cười đen tối: 

" Em đoán thử xem nó là thứ gì! " 

Tôi đứng phắt dậy chạy vào phòng mình, đóng khoá cửa lại rồi vào phòng tắm. Sau khi xối nước lạnh vào người, cơn nóng trong người tôi dịu được phần nào có lẽ chỉ cần lên giường đánh một giấc là hết. Lúc ấy tôi phát hiện mình quên mang quần áo, mà quần áo cũ thì đã ướt cả. Tôi quấn vội khăn tắm mở cửa ra ngoài, may sao vừa rồi tôi đã khoá cửa phòng. 

Vừa mới mở cửa phòng tắm, tôi đã thấy Thượng Quân Ngôn đứng bên ngoài. Hắn khoanh tay trước ngực nhìn bộ dạng tuyệt vọng của tôi: 

" Sao anh vào được đây? "

Hắn nhẹ đưa tay giơ chìm chìa khoá ra trước mặt tôi lắc lắc. Đồ xấu xa! 

Rồi hắn ném chìm chìa khoá ra một bên vòng tay qua eo tôi. Cơn nóng trong người vừa dịu xuống lại được dịp bùng lên dữ dội, hắn đặt nên môi tôi một nụ hôn bỏng cháy. Chẳng thể kháng cự, tôi và hắn trên chiếc giường ngâm nga điệp khúc cho đến đêm khuya. 

Sáng hôm ấy, chúng tôi chuẩn bị đến dự lễ kết hôn của Kha Lam và anh Thành. Mặc dù thời tiết là mùa hè nhưng tôi vẫn phải chọn chiếc váy cổ cao, che đi những dấu hôn đỏ chót đêm qua, nghĩ lại khiến tôi bật cười. 

Lễ kết hôn được tổ chức vô cùng long trọng, bởi lẽ cả hai gia đình đều là những người có quyền thế. Cô dâu Kha Lam xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, cùng với chú rể nở nụ cười rạng rỡ trên lễ đường. Hai người họ có vẻ vô cùng hạnh phúc. Đến khi tung hoa, kì lạ thay bó hoa không được tung lên. Tôi và mọi người ngơ ngác nhìn Kha Lam, cô ấy nhìn tôi mỉm cười rồi trao bó hoa ấy cho tôi. 

Giữa đám đông Thượng Quân Ngôn bước tới, quỳ xuống dưới chân tôi, nhẹ nói: 

" Làm vợ anh! Cả đời này anh sẽ chăm sóc cho em. ". Rồi lấy từ trong áo ra một hộp nhẫn đỏ chót, một chiếc nhẫn kim cương có khắc tên tôi. 

Tôi im lặng nhìn vào mắt hắn rồi gật đầu. Đời này, có được hắn là điều tuyệt vời nhất. 

- END -

[ Hoàn 11/06/2019]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang