Cũng đã gần mười hai năm rồi, kể từ mùa hè đầy mong đợi năm đó.
Cũng là từ lúc cô nhóc luôn tồn tại trong trái tim nhỏ bé của anh giận dỗi, buồn bã, lúc nào cũng khóc thét lên muốn gặp anh. Anh rất buồn, cũng rất muốn gặp cô nhưng tại sao mỗi lần anh gọi điện, cô nhóc lại không muốn nghe máy? Cũng không muốn nói chuyện với anh, càng không tha thứ cho anh, khiến anh rất buồn, rất mệt mỏi, anh thật sự không nỡ xa cô, nhưng anh phải đi.
Một người phụ nữ tầm cỡ ba mươi mấy tuổi mang cốc nước đặt xuống bàn cạnh anh rồi ngồi xuống, dò xét người anh một lượt, mỉm cười:
- Lâu rồi không gặp cháu, nay khác quá! - Bà Lâm Như đã có nét chín chắn của người phụ nữ trưởng thành nhưng khuôn mặt của bà vẫn trẻ như vậy, không bị thời gian bài mòn, chỉ có điều là nhìn già dặn hơn trước.
Anh nhẹ nhàng cầm cốc nước trên bàn lên, hơi ngẩng đầu uống một ngụm, hành động rất lịch sự mà rất cuốn hút, chiếc ba lô mang trên người đến giờ vẫn chưa được bỏ xuống.
Nguyễn Lâm Như mở ý, nhìn bà hoàn toàn là sự dịu dàng ấm áp dành cho anh:
- Cháu cứ ở lại đây, dẫu sao trước kia...
Ngay lập tức hàng lông mày của anh nhíu chặt, anh xua xua tay khách sáo, lại nở nụ cười thân thiện:
- Không được ạ. Cháu không muốn làm phiền gia đình bác.
Bà lặng im một lúc, tưởng không còn chuyện gì để nói, chợt nhớ ra bà vội vàng hỏi:
- Lần này cháu dự tính ở lại bao lâu?
Nếu như con gái bà còn nhớ cậu nhóc này, đương nhiên bà sẽ rất vui mừng mà tác hợp, điều bà sợ là con gái bà mỗi lần nhắc đến cái tên kia đã không còn hứng thú, thậm chí còn hỏi bà đó là ai, điều đó làm bà lo sợ, không biết con gái bà đang nói thật hay là đùa.
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt cằm, sau đó nhẹ thả tay ra buông xuống, toàn bộ người dựa ra ghế sau, anh nhìn người phụ nữ trước mắt nói ra:
- Cháu sẽ ở lại đây.
Nguyễn Lâm Như giật mình, ở lại đây? Không phải là mơ đấy chứ? Nếu cậu nhóc ở lại đây, có phải hay không con gái bà sau này sẽ có cơ hội...
Gật đầu, bà ủng hộ:
- Nên như vậy, nên như vậy!
Đôi mắt nâu thẫm lại đảo mắt xung quanh, anh hình như không được thoải mái, dường như trong mắt anh xuất hiện tia hoảng loạn.
Bà Lâm Như biết anh đang nghĩ gì, bà nhỏ giọng nói:
- Tâm đi chơi rồi, hay để bác gọi con bé về.
Ngay lúc bà vừa cầm di động thì anh đã kịp thời ngăn lại, anh trầm lặng một lát rồi nói với bà:
- Bác, cháu muốn tự mình theo đuổi Băng Tâm!
Cô bé đấy sau mười hai năm gặp lại sẽ như thế nào?
Cho dù là tưởng tượng hàng trăm hàng nghìn lần nhưng anh cũng không thể ghép lại những mảnh kí ức vụn vặt ấy thành khuôn mặt của cô hiện tại, anh chỉ cảm giác được, làn da của cô bé đó rất mềm.
Bàn tay anh theo phản xạ mà đưa lên, anh chăm chú nhìn tay mình, sau đó xách va li rời khỏi ngôi biệt thự tráng lệ kia.
Cho dù hình ảnh của cô lúc nhỏ rất mờ nhạt, nhưng anh tin, chính bản thân mình cho đến khi gặp lại cô chắc chắn sẽ nhận ra.
Chắc chắn sẽ nhận ra cô!
Sau khi người con trai đó rời khỏi, bà Nguyễn Lâm Như ngồi trầm ngâm một lúc, sau đó bà gọi với vào trong nhà:
- Ông xã, anh thấy sao?
Khi bà nói xong, lúc bấy giờ, một người đàn ông trung niên khuôn mặt sáng sủa, râu lún phún ở cằm nhưng trông lịch sự và hòa nhã, ông ta nhìn vợ mình, khuôn mặt khá đăm chiêu, ông không trả lời mà ngồi xuống cạnh vợ mình.
Bà huých vai ông một cái rõ đau khiến Bạch Cẩu Thận phải nhăn mặt đau đớn, bộ dạng lúc nãy biến đâu hết còn lại chỉ là sự nuông chiều bà vợ vô điều kiện:
- Bà xã, anh thấy em như thế nào thì nhất định là thế đấy!
Nguyễn Lâm Như có vẻ không hài lòng, bà bĩu môi lườm người đàn ông:
- Ý anh thế nào cơ?
Bạch Cẩu Thận nghe lời vợ, suy nghĩ một cách nghiêm túc, ông lại mỉm cười ôm lấy bà:
- Con bé thích thì mình nhích thôi!
Đến khi Bạch Băng Tâm trở về nhà thì trời đã sắp tối, cô tung tăng chạy vào nhà hét to:
- Mẹ ơi, có món gì ngon không, đói quá!
Nhưng khi vào bếp vẫn là Bạch Cẩu Thận đang hì hục với một đống thức ăn, soong chảo tùm lum, cô cười đến nỗi toe toét:
- Ba, ba lại làm sai gì để mẹ bắt nạt à?
Người đàn ông kia trông bộ dạng thật tức cười, trên người ông mặc một chiếc quần đùi màu hồng chấm vài cái trái tim trắng lại quấn chiếc tạp dề đủ màu sắc, chiếc áo cộc trắng còn không đủ che phần lưng khiến ông thật...
Trên cả biến thái!
Bạch Cẩu Thận đau khổ quay mặt nhìn con gái, ông thổn thức nghẹn ngào, khuôn mặt ông trang điểm thật đúng là rất tinh tế!
Chỉ có thể là bà mẹ quái đản của cô tâm trạng cực kì "biến thái" mới có thể làm ra những trò "biến thái" như thế, mà người chịu trận ở đây lại là người yêu thương bà nhất, ông chồng "quái đản".
Cô mỉm cười thật tươi nhìn ông:
- Ba nhớ làm thật ngon nha!
Không đợi Bạch Cẩu Thận bày tỏ nỗi khổ sở trong lòng cô đã kịp chuồn êm, trước đó thản nhiên cất lên một câu:
- Đúng là cặp vợ chồng biến thái!
Bữa cơm tối nhất định sẽ diễn ra bình yên nếu như không có câu nói của
Bạch Băng Tâm trong lúc thản nhiên ăn:
- Hôm nay mẹ có chuyện gì lại có vẻ thất kinh đến vậy?
Bà Nguyễn Lâm Như nhìn con gái của mình, bà thất kinh, hai mắt mở trừng ra, ý bà là: "Con có nhất thiết phải dùng từ thất kinh không? Mẹ đang thất kinh lắm đây!"
Bạch Cẩu Thận bế tắc, ông gắp chân gà bỏ vào bát của cô nhẹ nhàng cười hiền từ:
- Còn gái, ăn cái này nhiều cho chắc xương.
Chắc xương? Ba có nhầm không vậy? Trong thổn thức của cô gái này là như vậy nhưng bên ngoài cô cười khoe răng với ông:
- Con biết rồi ba.
Chân gà! Chân gà! Chân gà! Tao cắn chết mày! Cắn chết mày!
Trong đêm, Bạch Băng Tâm nghiến răng ken két, khuôn mặt trắng ngần nhăn lại trong đêm.