• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ban công đón gió, bầu trời đêm đen tỏa những ánh vì sao lấp lánh, nhìn từ đây về phía xa sẽ thấy cảnh thành phố vào bầu trời đêm lên đèn thật đẹp, sặc sỡ hơn rất nhiều so với những vì sao kia, cho dù vậy trong mắt Bạch Băng Tâm vẫn không đẹp bằng người con trai đang ngồi bên cạnh này, anh có đủ loại ánh sáng khiến người ta phải kinh ngạc, sặc sỡ có, u buồn có, nhưng loại ánh sáng hiện tại anh đang phát ra, chính là lạnh lẽo.

Từ khi nghe câu hỏi của Bạch Băng Tâm nói ra, Hoàng Bách Tùng đã ngồi ngây người mấy phút, không biết anh đang nghĩ gì nhưng cô nhanh nhảu mở miệng:

- Anh đừng chối, rõ ràng anh hứa đã bao nuôi em, vậy mà một tháng nay lại bỏ đói em đi theo bạn gái, anh coi, như vậy có chấp nhận được không?

Hoàng Bách Tùng biết, cô đang hiểu lầm việc anh có bạn gái nên bỏ rơi cô, không lo cho cô, nhưng thực tình lúc này anh không thể nói nên lời được câu nào, chỉ biết cứng đờ người ra.

Cô thở dài một hơi, đặt bàn tay nhỏ nhắn múp míp của mình vào bàn tay to lớn của anh, cô não nề mà thổ lộ:

- Cho dù anh sợ tốn cơm tốn gạo cũng đừng làm lơ em như vậy, thật ra, em vẫn tự có khả năng lo cho bản thân mình mà.

Nói xong câu đó cô im lặng, anh vẫn không nói câu nào, bàn tay cô vẫn đặt trên tay anh, mà giờ rút ra cũng thật ngại, cô cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh không như khuôn mặt lạnh lẽo kia.

Trong lòng lộp bộp mấy cái, rõ ràng trước đây anh và cô chưa từng cãi nhau đến mức này, mà cô thấy cô và anh cũng cực kì hợp tính nhau, vì lí do gì mà chỉ trong một ngày, mọi chuyện đều đảo lộn hết vậy?

Hoàng Bách Tùng lúc này chủ động nắm chặt tay cô, anh nghiêng đầu nhìn phản ứng của cô, chỉ thấy sắc mặt cô cứng đờ, anh nhếch nhếch khóe miệng, đến gần cô một chút, còn cô, lại muốn lùi lại một chút.

Tưởng như sắp rơi khỏi ghế thì bàn tay anh đã giữ lấy eo cô, bàn tay kia vẫn nắp chặt lấy tay cô, anh cúi đầu xuống, thật gần thật gần...

Một nụ hôn chạm nhẹ vào môi cô, anh ngẩng đầu lên, thấy cô vẫn còn mở to mắt nhìn mình, anh lại cúi xuống hôn lên môi cô một cái nữa, lần này anh hôn cô trong ba giây, ba giây đó, trái tim cô đập liên hồi, trong đầu hiện lên cảnh tượng nào đó rất quen thuộc.Chỉ là môi anh và môi cô chạm nhau, rất nhẹ, mà có thể cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của đối phương truyền tới.

Anh nói nhỏ vào tai cô, giọng anh thỏ thẻ, hơi thở phả vào tai cô nóng bừng:

- Đây là lí do.

Anh đứng dậy quay người bước đi, chỉ có điều anh nhìn theo anh, chỉ muốn chạy lại hỏi anh rốt cuộc nụ hôn này có nghĩa là gì, nhưng chỉ mím môi nhìn theo.

Là ý gì? Nụ hôn này là vì lí do gì?

Cô ngồi thẫn thờ cho đến khi anh biến mất, chỉ biết sau đó cũng không gặp anh trên ban công này lần nữa.

Cô nhớ đến ngày tổ chức văn nghệ vào hai tuần trước, lúc đó, anh cũng xuất hiện, nhưng lại ở xa cô, cô không tài nào bắt chuyện với anh được, cũng bởi vì Nguyễn Văn Lâm luôn luôn nắm chặt tay cô.

Mà từ cái ngày phát sinh nụ hôn thứ hai đó, bất kì người con trai nào nói chuyện với cô đều bị anh xử cho ra trò nếu không có lí do chính đáng, vì vậy, không có đứa con trai nào dám đến gần cô, cho dù là Quốc Hùng và Minh Đức cũng bị anh dọa cho sợ.

Buổi biểu diễn hôm đó cô cùng anh hát song ca, mà cô cũng không ngờ từ lúc tập tành đến khi biểu diễn, anh tâm trạng rất tốt, cũng rất tích cực, không than phiền một câu, đã vậy giọng hát của anh trầm ấm, nghe rất lọt tai, những người bên dưới nhìn cô và anh như sinh vật lạ, cuối cùng hai người là người chiến thắng trong cuộc thi đó, nhận được rất nhiều sự bình chọn từ phía ban giám khảo và học sinh toàn trường.

Hôm đó khi đi ăn mừng, cô ăn rất nhiều đồ, cũng uống nước ngọt rất nhiều vì rõ ràng khi ở trong quán ăn, cô nhìn thấy anh và cô gái hôm nọ cũng đang ăn, hơn nữa anh còn không thấy cô, thỉnh thoảng còn gắp đồ cho cô gái kia ăn, cô gái kia cũng rất vui vẻ mà gắp lại cho anh.

Cô nghĩ là mình đi ăn sẽ giải quyết được phiền muộn.

Khoác một chiếc áo khoác ấm áp, cô rời khỏi nhà trọ, len lén không để cho chú Phụng biết cô lén ra ngoài, cũng tiện là cô biết có một món ăn khuya, tiền dành dụm của cô cũng nhiều, hôm nay cũng muốn tiêu xài thoải mái một tí, hôm nay cô sẽ không gò ép bản thân mình.

Cô ngồi trong quán, gọi mấy đĩa mồi, nghĩ ngợi một chút lại gọi thêm hai chai rượu.

Bà chủ quán nhìn cô từ trên xuống dưới, lắc đầu vài cái cũng vào bên trong.

Cô không bận tâm đến bất kì ai, dẫu sao nhìn trong quán cũng chỉ có một mình cô, nghĩ vậy càng tốt, cô rất muốn uống cho khỏa khuây.

Cô rót rượu ra một ly to, bắt đầu uống, vị cay xè của rượu chạy vào cổ họng cô làm họng cô nóng lên, cô cầm lấy đũa bắt đầu ăn mấy miếng, ăn xong lại rót rượu vào ly tiếp tục uống.

Lắc lắc đầu hai cái, cô nhìn trên bàn mình đã chơi những bốn chai rượu, mắt cô đảo quanh, cô bắt đầu khóc.

Đầu tiên là khóc vì gia đình. Bà chủ quán cứ phải nghe cô lảm nhảm.

- Ba mẹ... Ơi... Con đói quá, con không muốn ăn mì tôm nữa đâu... Huhu... Một tháng rồi, con không đi ăn bún giò với anh Tùng, con buồn quá... Ba mẹ ơi... Mau đưa con về nhà đi...

Cô đập đập chai rượu lên bàn, nó không bể nhưng hai mắt của cô sắp bể ra vì nước mắt.

Thấy trước mặt có một bóng người, cô lập tức ôm chầm lấy:

- Mẹ ơi, cứu con với... Anh Tùng bỏ mặc con... Đại ca cứ xem con như người yêu... Con không muốn thế đâu...

Cô ngửi ngửi thấy một mùi nước hoa, mà mùi này rất quen, hình như đã ngửi qua ở đâu đó, nhớ lại, à, mùi này giống ở trên người bạn gái anh Tùng.

Cô gái có mái tóc đen mượt đang bị cô chầm lấy, không phải người này tình cờ đi ngang qua mà sự thật thì người này thấy cô gái nhỏ say rượu ngồi trong quán mới hoảng hốt bước vào.

Đỡ lấy cô đứng dậy, cô gái xinh đẹp kia lại trả tiền cho bà chủ quán rồi đưa cô về nhà trọ.

Đi trên đường, thân hình xiêu vẹo của Bạch Băng Tâm không ngừng làm khổ cô gái, lại còn lảm nhảm suốt dọc đường, hình như mỗi một lần lảm nhảm lại tưởng tượng cô thành một người.

- Cái tên Hoàng Bách Tùng chết tiệt, rõ ràng chúng ta không có quan hệ gì mà không rõ ràng cả, rõ ràng chúng ta chỉ là bạn bè, vậy mà anh cứ lảng tránh em vậy hả? Có người yêu thì sao? Có người yêu thì bỏ em hả! - Cô nhóc dùng sức đập vào người cô gái nhưng không ăn thua vì cô đã say mèm, sức cũng không dùng được.

Cô gái nhếch miệng cười gật gật đầu, lại thêm vào mấy câu:- Còn nữa, đã thích người ta rồi còn giả bộ làm như mình không thích, đã vậy còn thờ ơ lạnh lùng với người ta, đúng rồi, chính là cái loại giả nai! Đã vậy còn bày ra vẻ mặt lạnh lùng kia, sau lưng thì khóc lóc ầm ĩ.

Bạch Băng Tâm chép chép miệng gật đầu tán thưởng, lại đổi qua người khác:

- Nguyễn Văn Lâm, à không... Đại ca! Cái tên đại ca chết tiệt! Rõ ràng đối xử với anh không tệ, đã tôn kính anh như anh trai của mình, vậy mà... Anh... Ngay cả một chút phản kháng cũng không cho em... Anh nói đi... Anh có phải người không? Uy hiếp à... Bà không sợ!

Đến cuối cùng, người say mèm này lại khóc, nước mắt như những hạt chân châu rơi lộp bộp xuống đất, cô gái xinh đẹp kia ngạc nhiên thì đã thấy người trong lòng mình hét to:- Nguyễn Văn Lâm, anh mau nói cho em biết, tình cảm mà em dành cho Hoàng Bách Tùng rốt cuộc là gì? Tại sao em lại đau lòng như vậy hả? Đau lòng, rất đau lòng...

Cô tự đấm vào ngực mình, cô gái xinh đẹp kia lại nắm lấy tay cô lắc lắc đầu, nhỏ giọng khuyên:

- Em ngủ đi, ngủ đi rồi chị đưa em về nhà.

Người này như nghe lời cô, gật gật đầu mấy cái rồi dựa hẳn vào người cô, cô gái xinh đẹp kia mỉm cười.

Cô nhóc này rất đáng yêu!

Cô đưa tay lau nước mắt cho cô gái nhỏ trong lòng, thở dài mấy hơi rồi bước tiếp, người trong lòng hình như ngủ không ngon, liên tục lảm nhảm:

- Anh Tùng... anh hứa... với em rồi... sau này... lớn lên... anh sẽ làm người yêu của em rồi đó...

Jerry lúc này mở to mắt nhìn người trong lòng.

Sau này lớn lên?

Cô ghé sát tai vào cái môi chúm chím kia, lại thấy trên đó xuất hiện một nụ cười ngây ngô, y hệt một đứa con nít bốn tuổi:

- Em nói rồi... anh cứ... thất hứa đi... kiểu gì em cũng dọa ma cho anh sợ... bắt anh phải phục tùng em... không cho anh đi... không cho anh đi đâu.

Nước mắt của cô bé này lại rơi, là nước mắt của một đứa trẻ bốn tuổi, cô ngủ rất sâu, dường như khi cô say, cô lại nhớ về những chuyện buồn, những chuyện mà khi cô tỉnh táo cô không thể nói cho ai nghe được.

Jerry thầm mắng: "Hoàng Bách Tùng là đồ ngốc!"

Đắp chăn cho cô bé kia, Jerry thở dài, lại nhìn người con trai đang đứng đực ra, cô nhăn mày mấy cái:

- Cậu làm cái quái gì mà để cô bé đi uống rượu say khướt thế này hả? Nếu mình không tình cờ đến tìm cậu thì đừng tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra ha.

Hoàng Bách Tùng nắm chặt bàn tay, trong lòng một sự sợ hãi lập tức xuất hiện, mặt anh tái mét, nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia tràn đầy nước mắt.

Một lúc sau, anh chỉ nói được một câu:- Bé Tâm... Không thích mình.

Một cái gõ đầu liền giáng xuống đầu anh, Jerry nhìn anh nhăn mặt, lần này cô rất tức giận:

- Không thích cậu à? Hoàng Bách Tùng, cậu không thể biết lúc say em ấy đã lảm nhảm những gì với mình đâu.

Chuẩn bị bước ra ngoài thì Hoàng Bách Tùng đã ngăn cô lại, anh hỏi cô, giọng thành khẩn cầu xin:

- Được rồi được rồi, mình xin cậu, mau nói cho mình biết đi, bé Tâm đã nói gì với cậu?Jerry nhìn đôi mắt nâu thẫm tràn đầy sự chờ mong, ánh mắt cô đượm buồn một chút, rất nhanh cô cười thật tươi:

- Rõ ràng là em ấy rất thích cậu, em ấy nói thích cậu, nhưng vì cậu cứ làm lơ khiến em ấy rất buồn nên đành đi tìm rượu giải sầu.

Cô thấy rõ khuôn mặt Hoàng Bách Tùng lập tức sáng lên, anh lắc lắc vai cô hỏi, không chú ý có người đang ngủ say kia:

- Có thật không? Thật không hả?

Đương nhiên là thật, nhìn hành động của cô nhóc đáng yêu này cũng đủ biết, cô gật đầu chắc nịch, nhìn anh mỉm cười.

Hình như từ khi cô từ nước ngoài trở về đây, chưa từng lần nào thấy Hoàng Bách Tùng vui như lúc này, anh nhảy cẫng lên trong sung sướng, sau đó ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ đặt một nụ hôn xuống đó.

Người này vui như thế này, ngày mai không biết trời có mưa bão gì không?

Jerry dặn dò anh một chút cách chăm sóc người bị say rượu rồi về nhà, cô định bụng tối nay mời anh đi ăn khuya, không ngờ gặp chuyện như vậy, cũng khó trách được.

Cô có thuê một nhà trọ gần đây, nhưng mà cô không muốn cho anh biết việc cô dõi theo anh, cô muốn ở bên cạnh anh âm thầm, chúc phúc cho anh.

Thấy anh vui thế này, cô cũng phải vui chứ, nhưng mà... Nước mắt của cô cũng rơi.

Cô gạt đi, mặc kệ, cô không muốn anh giống cô, suốt ngày buồn chán ủ rũ được.

Buổi đêm hôm đó Bạch Băng Tâm mơ màng, cô nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng đầu cô đau buốt không thể nào nhớ kĩ mỗi chi tiết trong giấc mơ, giấc mơ này... Rất hoang đường.

Cô mơ thấy mình đang nằm trên giường, người ngồi bên cạnh nhìn cô rất chăm chú, cô không biết anh là ai, nhưng cảm giác đó giống kiểu anh là bạch mã hoàng tử của đời cô vậy.

Cô cười mình trong giấc mơ, lại mơ thấy căn biệt thự của mình, lúc đó mình còn rất nhỏ, lại chơi với rất nhiều bạn bè, trong đó có một người rất đặc biệt, tuy nhỏ tuổi nhưng nhìn rất đẹp trai.

Cô chơi với người đó, ngày nào cũng gặp người đó, rất vui vẻ, thế nhưng, một ngày người đó lại biến mất.

Khi cô tỉnh lại đã thấy đầu óc quay cuồng, đau muốn bổ não ra, cô nghe thấy tiếng cãi nhau rất to, thế mà khi mở mắt ra, đã thấy hai người con trai nhìn nhau mà như muốn lấy mạng.

Cô giật mình tỉnh dậy, nhìn Hoàng Bách Tùng và Nguyễn Văn Lâm đang nắm lấy áo nhau, mặt ai cũng đỏ gay giống như đang chọi gà, quần áo xốc xếch không chịu nổi.

Cô mở miệng, rất không bình thường mà mở giọng cảnh cáo nhắc nhở hai người:- Hai người tại sao lại ở đây? Tại sao lại gây chuyện ở đây hả?

Cánh cửa phòng hơi hé, một số cái đầu cứ lúc nha lúc nhúc trước cửa phòng rình xem, cô nhăn mặt một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Hai người con trai nghe thấy giọng cô liền lập tức quay người, vẻ mặt hai người rất khác biệt

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK