• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Nguyên nằm thẫn thờ trên giường nhớ lại khuôn mặt và ánh mắt của Hiền khi ấy. Lại nhớ đến cái đoạn anh nói muốn kết bạn với cô. Thật sự mà nói thì lúc đầu anh sợ cô, sợ lắm luôn. Nhưng về sau khi bắt gặp ánh mắt ưu buồn của cô anh mới chợt nhận ra rằng: "cô ấy không đáng sợ như thiên hạ vẫn đồn, chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang kiên cường mà thôi". 

Đúng vậy, đã gọi là Nữ Ác Ma thì làm gì có chuyện ưu buồn, bi thương như thế, mà nếu có ưu buồn thì tuyệt đối không thể biểu lộ ra bên ngoài

( sự thật là Nguyên ạ, anh không nhận ra chị Hiền chỉ dùng biểu cảm ấy với một mình anh mà thôi😂😂)

Ừm, chắc chắn là có lí do gì đó rồi. Anh nhất định phải thử sức chính phục cái tảng băng này mới được.

Nhưng mà làm sao để liên lạc với cô ấy mà thực hiện kế hoạch bây giờ? 

Kệ đi! Anh và cô xem ra chắc chắn có duyên nên chắc chắn sẽ còn gặp lại.

Vương Nguyên nở một nụ cười chiến thắng rồi lăn quay ra giường ngủ một giấc

******Sáng hôm sau******

" Reng reng"

- Alo?

- Vương Nguyên hả, lịch chụp hình hôm nay hủy nhé. Đạo cụ có chút vấn đề cần sửa chữa và thay thế.

- Em biết rồi, cảm ơn anh, quản lý Trương!

" Ahaha, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi!l" 

Vương Nguyên sung sướng reo ầm lên

Thực ra anh vui như vậy cũng không có gì là lạ. Bản thân là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng lịch làm việc của anh không có một ngày nào là nghỉ ngơi toàn vẹn. Hiếm lắm mới có một ngày như thế này. Phải tranh thủ.

- Tuấn Khải, hôm nay anh rảnh không? Đi chơi đi

Sau một hồi lập kế hoạch đi chơi cho ngày hôm nay, Vương Nguyên quyết định rủ anh em đi chơi

- Hôm nay không phải đi chụp hình sao?_ Vương Tuấn Khải đặt điện thoại xuống bàn đứng dậy bước tới chỗ Vương Nguyên 

- Ây, đạo cụ có vấn đề nên được nghỉ rồi_ Vương Nguyên xua tay trước mặt Khải

- Thế thì em đi chơi một mình đi. Anh hôm nay phải đi quay quảng cáo rồi

Vương Tuấn Khải ái ngại từ chối. Thật ra, bắt đầu từ năm 2017, công ty Thời Đại Phong Tuấn đã bắt đầu cho 3 anh hoạt động riêng nhiều hơn. Tuy là ba anh không muốn nhưng lệnh công ty bạn xuống thì biết làm sao. Hòng thu nhiều lợi nhuận hơn mà thôi😩

- Hờ, vậy em đi rủ Thiên Tỉ với Quỳnh vậy 

Vương Nguyên mặt ỉu xìu định quay về phía phòng Thiên Tỉ 

- Haha, lại làm em thất vọng nữa rồi. Hai đứa đó kéo nhau ra ngoài từ sớm cơ mà không biết là đi đâu

Một nam một nữ kéo nhau ra ngoài thì sẽ nghĩ là đi đâu? Hẹn hò chắc rồi. Thôi, anh vẫn là không nên làm phiền người ta vui vẻ

Có lẽ nên rủ..............ai đây nhỉ?

A! Anh còn có một cô bạn thân.

- Alo, Thanh Ngân. Cậu rảnh không?

-...........................

- Vậy đi chơi với mình đi..................Ok. Chỗ cũ nhá.

Vương Nguyên sau khi cúp máy rồi chạy vào phòng thay ngay một bộ đồ thể thao thoải mái

*******8.30 a.m*******

- Ê Trôi, tớ đây này _ trong quán cafe dành cho khách hàng đặc biệt. Một cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng đang vẫy tay với anh

Thấy bạn, Vương Nguyên mỉm cười, chỉnh lại cái mũ với cái khẩu trang rồi nhanh chóng bước vào

- Sao thế? Hôm nay lại rảnh việc gọi mình đi chơi? _ cô gái tên Thanh Ngân khấy ly cafe vừa gọi còn đang bốc khói nghi ngút liếc mắt nhìn Vương Nguyên một cái

- Ừ, nay thật sự là rảnh rỗi

Huỳnh Thanh Ngân, cô gái này chính là bạn thân của Vương Nguyên từ năm cấp 3. Đơn giản là cô ấy có tính cách rất giống anh, cũng khá đáng yêu, thân thiện lại hay cười tuy có chút nhược điểm là khi gặp người lạ cô ấy luôn tỏ ra rất lạnh lùng. Nếu không tiếp xúc lâu thì chắc chẳng ai biết cô ấy tốt thế nào.

- Dạo này công việc sao rồi? _ Vương Nguyên tự gọi cho mình một cốc nước cam rồi hỏi han cô bạn chút

- Ôi bận bù đầu luôn. Rất muốn trốn việc 

Nhắc đến công việc, Thanh Ngân thở dài thườn thượt. Bản thân là một thiên kim của tập đoàn trang sức nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp ĐH thì bố mẹ cô bắt cô tiếp quản công ty ngay, mặc dù.........cô chẳng thích chút nào. Không hứng thú với công việc nhưng cô lại thiết kế trang sức rất giỏi. Những mẫu mã trang sức mà cái quý bà hay đeo lên người cũng chính là một tay cô thiết kế ra cả đấy.

- Aha, chỉ sợ là không bỏ được thôi. 

- Ừ, đúng rồi đấy. Ông bà già ở nhà kỳ kèo điếc tai lắm

Nói chuyện một lúc sau, Vương Nguyên bỗng thở dài. Nhận ra có cái gì không đúng ở thằng bạn, Huỳnh Thanh Ngân nhanh chóng mở miệng

- Này, có chuyện gì à?

- À, thật ra thì cũng không có gì_ Vương Nguyên chống cằm bắt đầu kể lại chuyện mà anh đang lo trong lòng

Càng nghe, Thanh Ngân càng như phát sốt. Lần đầu tiên Vương Nguyên - bạn cô tâm sự với cô về một người con gái nha. Hơn nữa, cô gái này lại là.............

- Cậu nói gì? Nữ Ác Ma? Bang Chủ Phượng Hoàng Bang á?_cô gần như hét lên không thể tin. Sao Vương Nguyên lại có thể gặp một nhân vật lớn và kinh khủng như vậy?

- Suỵt, bé mồm chút đi. Chuyện này cậu là người đầu tiên mình nói cho nghe đấy. Đừng để người ngoài nghe được không thì mạng mình và cậu coi như đi_ Vương Nguyên vội bịt miệng Thanh Ngân

- Sao cậu lại biết cô ấy?

- Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Bây giờ mình cần là cô ấy chấp nhận kết bạn với mình kìa

" phụt"

Thanh Ngân không nén nổi mà phun ngụm nước trong miệng ra. 

Cái gì chứ? Làm bạn với nữ ác ma! Dọa cô sợ chết rồi! Sao có khả năng?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang