Vừa đến nơi, bà cùng ông Trương chạy vội vào tìm kiếm. Tầm mắt đưa đẩy lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên ghế đợi ở một góc. Bà thở phù một hơi, mới chậm rãi bước tới chỗ Cố Hoài An và Bích Nguyệt.
Bích Nguyệt ngồi cạnh Cố Hoài An sắc mặt có chút nhuận hồng, lại không dám quay sang nhìn anh. Vẻ mặt cô giống như thiếu nữ ngại ngùng tránh né, bàn tay không yên bấm nhẹ móng tay.
Hoài An ngồi kề ngay bên cạnh cô, ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, con ngươi đen láy lại thâm sâu rơi vào trầm tư mà suy nghĩ gì đó. Anh hoàn toàn không để ý thấy vẻ mất tự nhiên của cô gái đang ngồi bên cạnh mình.
Khi Bích Nguyệt ra liền bị bất ngờ khi thấy bà Minh Tuệ và ông Trương quản gia. Cô nhẹ giọng kinh ngạc.
" Bà Minh Tuệ? chú Trương? ".
Cố Hoài An bị thanh âm của cô dập tắt suy tính trong đầu lúc này. Anh khẽ giật mình quay đầu ra nhìn theo cô.
Bà Minh Tuệ từ từ đi tới trước mặt hai người. Bà đưa mắt nhìn Cố Hoài An, giọng nói chứa đầy sự lo lắng.
" Hoài An, cháu không sao chứ? ".
Cố Hoài An nhìn bà, khẽ lắc đầu trầm giọng chậm rãi trả lời.
" Bà…cháu không sao ".
Bà Minh Tuệ thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu nhẹ nhõm. Lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái đứng bên cạnh anh vang lên.
" Bà Minh Tuệ! Chú Trương! ".
Bà Minh Tuệ tầm mắt lúc này mới quay ra nhìn cô, bà liếc mắt một cái, không nói không rằng giơ tay lên tát cho cô một cái.
Một tiếng " bốp " vang lên. Khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn của Bích Nguyệt bị lệch sang một bên. Cái tát giáng xuống một bên má cô làm cho khuôn mặt cô lập tức hằn đỏ.
Cố Hoài An thấy bà cô của mình đánh Bích Nguyệt thì nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu, kích động, lớn tiếng với bà.
" Bà làm gì vậy? Sao lại đánh cô ấy? ".
Bích Nguyệt bị ăn một bạt tay, bên má có chút đau rát khẽ ôm má quay ra, ánh mắt thất kinh nhìn bà Minh Tuệ. Lại nhìn lên Hoài An đang lên tiếng bảo vệ mình, thoáng chốc đáy mắt liền dao động.
Bà Minh Tuệ khuôn mặt vừa rồi còn bày ra khuôn mặt khó coi, giận dữ với cô, lại bị giọng nói kích động quát tháo của anh làm cho dọa sợ, khinh ngạc không dám tin.
Người cháu trai này của bà rất ít khi nói chuyện với bà, càng ngại tiếp xúc, vốn cũng không thân thiết với bà. Lần này lại vì cô gái tên Thẩm Bích Nguyệt này mà hằn giọng to tiếng với bà.
Bà Minh Tuệ không dám tin, khuôn mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nếu là bình thường ai đó dám phản nghịch với bà thì bà sẽ không để yên như vây. Nhưng người này lại là cháu trai bà.
Nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì Cố Hoài An trước này khờ khạo, ngốc nghếch, sợ sệt mọi thứ giờ đây không những có thể giao tiếp được với người trong đồn cảnh sát mà còn dám vì một cô gái mà phản bác lại bà. Đây cũng xem như một tín hiệu tốt.
Bà Minh Tuệ sau khi định thần lại, dáng vẻ bình tĩnh nói nhẹ nhàng với anh.
" Hoài An, Thẩm Bích Nguyệt đi cùng với cháu nhưng lại để cháu mất tích, bà lo lắng nên mới…".
Cố Hoài An chưa để bà nói hết câu đã cáu giận, giọng nói cọc cằn cất tiếng.
" Chuyện này không có liên quan đến cô ấy! ".
Bà Minh Tuệ thấy anh phản ứng dữ dội như vậy thì nhất thời cứng họng không biết nói cái gì.
Bích Nguyệt thấy không khí có phần căng thẳng, tuy một bên má vẫn còn đau rát nhưng vẫn cố nặn cười đứng ra hòa giải mọi chuyện.
" Bà Minh Tuệ, thực ra lúc chúng tôi đi ra biển đã gặp phải một đám người xấu…Bọn chúng có ý định muốn uy hiếp bọn tôi, cho nên…tôi và Hoài An mới phải chạy trốn ".
Lời nói của cô có phần dè dặt, cẩn trọng từng lời từng chữ lại không dám nói gì sai lệch.
Bà Minh Tuệ nghe cô nói, biết được nguyên nhân trong đó thì không khỏi kinh hoàng, thoảng thốt hỏi vặn lại.
" Hai đứa gặp phải bọn người xấu sao! Chúng có làm gì hai đứa không? ".
Bích Nguyệt thận trọng, nhẹ giọng trả lời bà.
" Không có ".
Bà Minh Tuệ có chút thẹn, biết bản thân trách lầm Bích Nguyệt nhưng tính cách bà kiêu ngạo nên không có mở miệng nhận lỗi của bản thân, chỉ thấp giọng đánh trống lảng.
" Ông Trương, ông gọi trực thăng đến đón hai đứa nó về đi ".
Bích Nguyệt trong lúc có chút bất mãn nhưng không tiện thể hiện ra mặt. Cái bà cô này của Cố Hoài An rõ ràng là chưa hỏi rõ mọi chuyện liền đã đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Vậy mà quay ra liền có thể nhẹ nhàng nói chuyện coi như không có chuyện đánh cô vừa rồi vậy. Haizz, thật đúng với câu nói gừng càng già càng cay mà!
Cố Hoài An cùng cô trở về nhà. Khi vừa vào trong nhà anh liền nhanh chóng kéo tay cô đi vào trong phòng mình, đặt cô ngồi xuống giường, tìm trong ngăn kéo thuốc bôi cẩn thận bôi lên má vẫn đang ửng đỏ của cô.
Hành động của anh dịu dàng, nhẹ nhàng từng chút một cẩn thận thoa thuốc cho cô. Anh khẽ đưa ngón tay thon dài của mình vuốt nhẹ lên má cô, nhìn vết hằn đỏ trên gò má trắng mịn của cô mà không khỏi đau xót trong lòng.
" Còn đau không? ".
Anh quay ra, ánh mắt ẩn chứa sự đau lòng, thương xót.
Bích Nguyệt nhìn vào đôi mắt ấy thật lâu, cô cảm nhận được sự chân tình mà anh dành hết thảy cho mình, cô cất giọng mềm mại, hơi lắc đầu nói.
" Không đau ".
Cố Hoài An bôi xong thuốc, bàn tay bất giác mơn trớn gò má cô, lại từ từ quét xuống khóe môi đỏ mọng của cô thì không nhịn được, giọng nói trầm ấm khàn khàn vang lên đầy mị hoặc.
" Còn nói dối ".
Anh nói xong câu đó liền bất giác kề sát mặt cô mà hôn bất ngờ. Nụ hôn dồn dập lại có chút cuồng nhiệt khiến cho Bích Nguyệt trợn to mắt kinh ngạc. Lúc này cô chỉ cảm thấy bản thân đang mất dần dưỡng khí, toàn bộ khoang miệng đều bị anh bá đạo càn quét. Anh hôn một cách cuồng nhiệt khiến cho Bích Nguyệt rơi vào thế bị động, không kịp phản ứng gì.
Cho đến khi bản thân không thể thở nổi nữa, cô mới khẽ dùng tay đẩy nhẹ anh ra.
Cố Hoài An còn đang đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu, nhưng thấy cô dần mất đi dưỡng khí thì có chút lưu luyến vội buông cô ra.
Chỉ thấy Bích Nguyệt vừa rời khỏi cánh môi anh thì khuôn mặt đỏ bừng thở gấp. Cô có chút hoảng loạn mấp máy môi, miệng lắp bắp vì xấu hổ.
" Anh…ai dạy anh hôn kiểu đấy hả? ".
Cố Hoài An khi này phát giác ra bản thân đã manh động quá mức lộ liễu, cho nên đành phải bày ra vẻ mặt ngây thơ, vô tội, nhìn cô giả ngu trả lời.
" Cái đó, lần trước lúc ở trên đảo, là Đỗ Hoàng Quân dạy cho anh ".
Vì để được hôn cô anh đành phải đem Đỗ Hoàng Quân ra làm lá chắn thôi mà.
Bích Nguyệt không dám tin trợn mắt nhìn anh, có do e thẹn nên có phần hơi quá khích mắng yêu anh.
" Anh…sao anh có thể học mấy cái này chứ. Cả Đỗ Hoàng Quân kia nữa, anh ta lại dạy anh…mấy thứ này! ".
Cố Hoài An khẽ nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội của mình mà thản nhiên nói.
" Vậy…vợ không thích hôn như vậy? ".
" Anh…Tôi về phòng đây ".
Cô chỉ biết mang theo vẻ mặt ửng hồng vì thẹn thùng của mình về phòng. Dáng vẻ chạy trốn như con mèo nhỏ của cô khiến cho anh đứng ở trong phòng không khỏi cong khóe môi cười đầy thích thú. Lại không tự giác mà đưa tay lên chạm vào bờ môi vừa mới được hôn cô của mình, anh khẽ liếm môi, dáng vẻ đầy yêu nghiệt.
Mà ở trụ sở cảnh sát lúc này, Đỗ Hoàng Quân đang nói chuyện với cấp trên liền " hắt xì " một cái. Anh ta không khỏi tự hỏi bản thân.
" Ai nói xấu mình vậy ta? ".