" Chào mọi người, tôi là Alice. Hôm nay tôi mở buổi đấu giá bức tranh của tôi, chúc cho người may mắn hôm này có được bức tranh này ".
Nụ cười của cô tỏa sáng rực rỡ giữa hàng trăm người có mặt ở đây. Ai ai cũng ngắm nhìn cô đến mê mẩn.
Quả thực khi cô đứng cạnh bức tranh, bọn họ thấy người còn đẹp hơn cả tranh ấy chứ.
Hoài An ngồi phía dưới cứ nhìn cô không chớp mắt. Chợt bên tai anh nghe thấy thanh âm của một tên phú nhị đại dáng vẻ mập mạp, thấp lùn ngồi bên cạnh mình nói chuyện với một người khác, lại dùng giọng điệu dâm dê, đê tiện nói nhỏ.
" Ha! Tôi bắt đầu không muốn đấu giá tranh nữa rồi, nếu người đẹp kia chịu làm vật đấu giá thì tốt. Tôi sẽ đấu giá cô ta! ".
Hắn vừa cười nói xong lại không nghĩ quay ra sẽ đối diện với một cặp mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Hoài An chính là vừa nghe tên kia có ý đồ không tốt với cô thì liền quay ra trừng mắt cảnh cáo, khiến cho tên kia sợ hãi cái khí thế của anh đến phát run. Hắn ta thậm chí còn không biết mình đã đắc tội gì với vị Tổng giám đốc Cố thị này nữa.
Bích Nguyệt phát biểu xong thì lui sang một bên. Lúc này buổi đấu giá mới chính thức bắt đầu.
Mới đầu đã có vài người trả giá cho bức tranh của cô. Sau đó cứ tăng dần, tăng dần lên. Buổi đấu giá kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, gần như đi đến hồi kết.
Khi chỉ còn lại một người trả giá cao nhất là 300 triệu từ tên phú nhị đại vừa nãy. Tưởng chừng như không còn ai tranh với hắn nữa, vẻ mặt phũng phĩnh của hắn đang rất tự đắc thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cho cả khán phòng đều im bặt.
" 500 triệu ".
Tất cả mọi người đều hướng mắt đến vị ngồi ở hàng ghế vip đầu tiên. Người đàn ông trẻ tuổi, lịch lãm lại điển trai, mang theo dáng vẻ lãnh đạm, cao quý khiến cho ai nấy đều phải ngưỡng mộ.
Bích Nguyệt vừa rồi vẫn không tự chủ được mà thỉnh thoảng sẽ đưa mắt liếc trộm về phía anh. Từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy anh lên tiếng, cô còn nghĩ anh không có ý định sẽ đấu giá bức tranh của cô, không hiểu sao trong một khoảnh khắc nào đó cô có chút thất vọng.
Nhưng giờ phút này, vừa nghe anh muốn đấu giá bức tranh của cô thì tâm trạng cô liền bắt đầu căng thẳng, nội tâm rối rắm. Cô không rõ cảm xúc của bản thân mình lúc này là như thế nào.
Tên phú nhị đại kia tuy biết rõ thân phận của anh, nhưng hắn ta vì sĩ diện mà không muốn bỏ cuộc. Hắn nghĩ đến chỉ cần đấu giá được bức tranh này, có thể có cơ hội tiếp cận người đẹp liền không muốn bỏ qua. Quyết tâm phải dành giật với Hoài An. Thế là hắn ta cất giọng lớn tiếng dương oai.
" Sáu trăm triệu ".
Khi MC nghe đến con số này, liền bày ra vẻ mặt hứng khởi mà cao giọng hỏi.
" Vương tổng trả cho bức tranh này 600 triệu. Còn ai có giá cao hơn không ạ? ".
Anh ta vừa dứt lời thì lại nghe thấy phía bên này Hoài An tiếp tục đưa ra một con số.
" Tám trăm triệu ".
Tên phú nhị đại kia chỉ muốn múa võ dương oai một chút. Vừa nghe đến con số 800 triệu hắn ta đã toát hết cả mồ hôi. Anh ta cứ nghĩ đến mức 600 triệu đã là giới hạn rồi. Vị Cố tổng kia chắc cũng không vì một bức tranh mà bỏ ra nhiều tiền như vậy. Nhưng hắn đã sai rồi. Bức tranh này rất đáng để cho Hoài An phải để tâm.
Hắn nào có biết, bức tranh này là từ chính tay người con gái anh yêu vẽ ra chứ. Chính vì thế nên anh càng phải giành lấy cho bằng được.
Tên Vương tổng kia tuy trong lòng đã rất rén. Tiền là hắn tiêu sài từ cha của hắn. Nếu để cha hắn biết hắn đem tiền của nhà mình vào mấy cái thứ không có giá trị này, chắc chắn sẽ đập hắn mấy trận. Nhưng, vì thể diện hắn quyết định chơi lớn, cắn răng nói ra một con số.
" Ch…chín trăm triệu! ".
Hắn vừa nói xong, liền thấy Hoài An hơi nghiêng đầu quay sang, ánh mắt nhìn liếc hắn. Anh không nghĩ hắn sẽ chịu phung phí như vậy. Nhưng anh quyết phải dành đến cùng. Cho dù là phải trả cái giá lớn thế nào. Khi tất cả mọi người đều nín lặng nghĩ anh sẽ không đấu giá tiếp, bức tranh kia sẽ thuộc về tên Vương tổng nhưng không. Anh lại một lần nữa cất giọng lãnh đạm.
" Một tỷ ".
Tên Vương tổng cùng với tất cả những người có mặt ở đây đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc vì độ chịu chi của anh. Vương tổng kia giờ phút này thực sự không dám giành với cái vị nhiều tiền này nữa. Hắn ta chỉ biết đem bộ mặt xấu hổ mà rời khỏi khán phòng.
Hoài An sau đó liền trở thành chủ nhân mới của bức tranh. Giây phút anh bước lên trên sân khấu, theo quy định của ban tổ chức thì anh sẽ được cô đích thân trao tay bức tranh kia.
Khi hai người chính thức chạm mặt, tiếp xúc ở cự li gần, ánh mắt Hoài An nhìn cô chất chứa bao nhiêu dục vọng mãnh liệt, ánh mắt nảy lửa cháy bỏng nhìn cô khiến cho Bích Nguyệt không khỏi cảm thấy khó chịu.
Lúc cô cầm bức tranh trao cho anh, Hoài An liền nhân cơ hội nắm lấy tay của cô nhưng cô đã nhanh chóng gỡ tay anh ra khiến cho Hoài An cảm thấy hụt hẫng.
Đợi đến sau khi buổi đấu giá kết thúc. Hoài An nhanh chóng chạy đi tìm cô. Mà Hạ Lạc ở bên cạnh anh thấy vậy liền tự động rời khỏi buổi đấu giá, nói với anh là cô tự bắt xe về.
Hoài An rất nhanh sau đó hỏi người tổ chức liền lần được ra chỗ cô. Bích Nguyệt lúc này đang đi đến hành lang của tòa nhà lại bất chợt bị một bàn tay to khỏe từ phía sau kéo tay lại, Hoài An xoay người cô lại ôm cô thật chặt.
Dường như bao nhiêu cảm xúc dồn nén, nỗi nhớ nhung hơn nửa năm nay của anh đều trong khoảnh khắc này dâng trào mãnh liệt. Anh siết chặt người cô vào người mình, chỉ sợ một khi buông cô ra thì cô sẽ lại chạy mất, bỏ anh lại như ngày đó.
Anh vừa ôm lấy cô, vừa rít một hơi, hít lấy mùi hương thân thuộc trên người cô mà anh đã rất lâu chưa được ngửi lại.
Bích Nguyệt bị anh ôm bất ngờ, cô khẽ dùng sức đẩy anh ra nhưng càng muốn đẩy anh lại càng không cho cô được như ý. Anh ôm rất chặt, để cằm cô tựa vào bờ vai rộng săn chắc của mình. Lúc này anh khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ rất mệt mỏi mà nói với giọng khổ sở, thâm tình.
" Bích Nguyệt, Anh rất nhớ em! ".
Bích Nguyệt hai tay còn đang đặt ở không trung, nghe thấy lời anh nói thì vô lực dần hạ tay xuống. Nội tâm cô rất muốn đưa tay ra ôm lại anh, đón nhận cái ôm đầy ấm áp này của anh. Nhưng cuối cùng vẫn không có đủ can đảm để làm điều đó.