Phải thôi tức giận dồn lén tức giận, dù là con người giỏi chịu đựng cũng có ngày phải bộc lộ. Trịnh Nhược Hoa thường ngày thánh thiện cỡ nào cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bây giờ mới thật sự chính còn con người thật của cô ta, một mặt trái cô ta luôn che dấu.
Nằm phịch xuống chiếc giường king size màu trắng, Trịnh Nhược Hoa mệt mỏi thở ra một hơi.
Trịnh Nhược Hoa sinh ra trong một gia đình giàu có đầy đủ tiện nghi từ A đến Z, từ bé đã được người ta cưng phụng yêu mến được đặt với biệt danh thiên sứ giáng trần, nhưng bọn người đó đâu biết rằng thiên sứ giáng trần họ nói đã trải qua cái gì chứ, tất cả đều không ai biết trừ bỏ cái gia đình Trịnh gia này.
Ăn bẩn uống thỉu, giành giật từng miếng ăn với đám chó hoang, người làm nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường như nhìn một đống rác rưởi.
Ngoài sáng luôn làm một tiểu thư trên mây, đêm đến lại chẳng khác nào tên ăn xin.... có khi còn không bằng. Từ nhỏ cô ta đã phải học cách nhìn sắc mặt người khác để sống, hôm này bà vui bà cho mày ăn lo, bà không vui mày ngồi im đó để bà phát tiết? Từng vết roi da đánh lên người, đau điếng nhưng cô ta không van xin, không nài nỉ xin tha thứ.
Bởi vì sao á... càng khóc lóc xin tha bà ta càng hăng máu muốn đánh.
Mỗi lần bị đánh cũng là một lần rút ra nhiều kinh nghiệm, dần dần mỗi lần bà ta phát tiết thời gian đều rất ngắn. Ha ha, tiểu thư Trịnh gia cái gì, tất cả đều là vẻ ngoài.
Đến mười tuổi, người cha vất bỏ con suất hiện cùng người mẹ chẳng mấy quen biết, không phải cô ta có chỗ dùng thì còn lâu mới được sống trong nhung lụa. Nhưng như vậy tốt kẻ từng hành hạ cô ta, nắm trong tay quyền sinh sát tất cả đều phải chết.
Tất cả những thứ này đã tạo nên một Trịnh Nhược Hoa như bây giờ.
Cô ta thèm khát thứ gọi là tình yêu, thèm khát một mái ấm gia đình, cô ta ghen tỵ, ghen tỵ với những người có đầy đủ mọi thứ được thừa hưởng mọi hạnh phúc khi còn bé. Được ba ôm trong vòng tay, được mẹ nâng niu bế bồng, được vui chơi thỏa thích không cần lo nghĩ. Tại sao cô ta không được như vậy?
Cô ta hận kẻ sinh ra mình, hận kẻ được sống sung túc, hận thế giới ác nhân. Hận cả chính bản thân quá vô dụng yếu đuối.....
Năm tám tuổi nhìn thấy người ba ở trong khu vườn đầy hoa nở rực rỡ bế trên tay một cô bé tầm tuổi đang khóc lóc, cô ta đau tới cỡ nào chứ. Một mình lủi hủi trong căn phòng tối thui bao quanh bằng bốn bức tường, đôi tay dính đầy bụi bẩn đặt trên ô cửa sổ mờ nhìn ra ngoài, hình ảnh bên ngoài kia như lưỡi dao cứa vào tim đau đến nhường nào.
Một đứa bé tám tuổi biết làm gì ngoài khao khát vòng tay kia chứ.
Sau khi lớn hơn, đủ lý trí có thể nhận biết tất cả, Trịnh Nhược Hoa thuê người tìm hiểu về đứa bé năm đó được ôm trong vòng tay ba cô ta. Đến năm mười bảy tuổi mới tìm được chút manh mối, chỉ biết duy nhất ngoài cái tên Dạ Nguyệt Linh hiện đang học tại Thánh Quang học viện, cô ta không ngần ngại lập tức lộp đơn chuyển trường.
Cô ta muốn biết kẻ năm đó được ba cô ta yêu thương rốt cuộc là người thế nào. Không biết đã đành, nay lại được thấy tận mắt, y như con ngốc, vẻ ngoài hết sức lập dị xấu xí, cô ta còn thầm khinh chính mình quá đề cao cô. Nhưng cô ta cũng phát hiện ra, vẻ ngoài lập dị chỉ dùng để ngoại trang giống cô ta, thực chất bên trong âm mưu cỡ nào, dáng vẻ đó thành công lừa được cô ta rồi.
Không chỉ lừa được cô ta mà còn cướp đi nam nhân của cô ta, điều này không thể chấp nhận được.
Trịnh Nhược Hoa nắm lấy cái gối đáp mạnh xuống lại trúng bàn trang điển, toàn bộ mĩ phẩm rơi xuống bao gồm trai nước hoa cô ta hay dùng. Nhìn từng mảnh vỡ tràn lan trên nền gỗ cùng dung dịch bên trong, cô ta nhắm lại đôi mắt.
Dương Quang Hạo đối với cô ta chỉ chơi đùa, một tý tình cảm với hắn đều không có, sở dĩ cô ta luôn muốn hắn ở cạnh là vì muốn nhìn thấy những ánh mắt thất vọng bên trong từng đứa con gái, cảm giác đó tuyệt thế nào chứ. Mất đi Dương Quang Hạo chẳng có chút hề hấn gì với cô ta, thứ cô ta muốn chính là Cố Thiên Trọng.
Phải, cô ta yêu hắn, Trịnh Nhược Hoa này yêu Cố Thiên Trọng, yêu hắn bằng cả trái tim, yêu đến mức có thể đánh đổi cả tính mạng. Hắn chính là thứ cô ta không thể đánh mất, tuyệt đối không thể đánh mất, nhưng cô ta phát hiện ra rằng.... ánh mắt hắn không còn dành cho cô ta nữa, thay vào đó chính là Dạ Nguyệt Linh kẻ cô ta căm ghét nhất.
Cô ta biết sợ hãi, cô ta biết mất đi thứ quan trọng sẽ thế nào, cô ta cần phải dành lại ánh mắt từ Trọng, dành lại những thứ thuộc về cô ta, Dạ Nguyệt Linh cần phải biết mất mãi mãi…….
Cô ta không thể chờ bọn ngu si lớp mười hai kia được, cô ta phải tự gia tay thôi.
Trước hết cần phải làm cho Trọng thất vọng về cô ta đã.
Trịnh Nhược Hoa mỉm cười đẹp đẽ, cô ta có thể nhẹ nhõm hơn rồi, mọi kế hoạch đều nằm hết trong đầu, bây giờ chỉ việc mời diễn viên cùng diễn thôi.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày bình thường, Trịnh Nhược Hoa thức dậy, bây giờ cô ta không cần nhìn sắc mặt người hầu để sống, thức dậy để làm một tiểu thư Trịnh gia xinh đẹp, duyên dáng, một thiên sứ đối tốt với bất kỳ ai.
“Chào buổi sáng ba”
“….” Trịnh Hải Sâm ba Trịnh Nhược Hoa, ngồi trên bàn cầm tờ báo đọc, một tiếng chào kia với ông ta như thể chưa từng nghe qua, đối với Trịnh Nhược Hoa như cơm bữa, cô ta chẳng mấy để ý chào cho có lệ.
Trịnh Nhược Hoa ngồi vào bàn ăn, nhẹ nhàng gắp lên từng thứ bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, chẳng hề chú ý đến người cha của mình đang nhìn.
Trịnh Hải Sâm đặt tờ báo xuống nhấp một ngụm cà phê:"Con gái Dạ gia đang học cùng trường với mày phải không?”
Trịnh Nhược Hoa dừng lại động tác, gương mặt có chút cứng đờ nhanh chóng được điều chỉnh lại, tươi cười đáp:"Phải, có chuyện gì?”
Trịnh Hải Sâm bỏ qua những lời thiếu lễ với trưởng bối tiếp tục nói:"Tao muốn mày làm cho con bé đó sống không được tốt trong trường”
“Ý ông là gì?” Trịnh Nhược Hoa thấy kỳ lạ, ông ta nói như thế... có ý gì, cô ta còn sợ rằng mình thiết kế Dạ Nguyệt Linh kẻ phát giác đầu tiên sẽ là ông ta cơ. Chuyện gì thế này.
Trịnh Hải Sâm nói được một câu liền không nói thêm gì, ông ta đứng lên đi về phòng mình, bỏ lại Trịnh Nhược Hoa ngẩn ngơ.