Nội dung.......
Thoáng nhìn qua lớp học, vài lời không mấy thiện cảm xì xầm, sớm muộn gì tin sẽ lan nhanh ra toàn trường. Thật sơ suất làm sao.
Biết rằng bản thân đang trong một cuốn tiểu thuyết, làm một nhân vật nữ phụ mang trên đầu ngắn mác vật hi sinh. Một câu chuyện chỉ xoay quanh nhân vật nữ chủ lương thiện cùng vài tên nam chủ bản thân lại làm đá lót đường siêu đẹp đẽ từ đầu đến cuối truyện. Biết nữ chủ chả phải kẻ lương thiện trong sáng gì bản chất thật sự luôn được ẩn sâu trong vẻ bề ngoài đó, ấy vậy mà cô lại lơ đi nó. Mấy ngày nay vui mừng quá mức, quên mất bản thân chính là một nhân vật nữ phụ mang mệnh số bị nữ chủ hiếp không thương tiếc.
Vụ việc hôm nay của cô ta có một phần trong truyện cô lại quên khuấy mất, sét về mặt trong cô ta cũng chẳng bị thương nặng ở chỗ nào, chỉ vài vết thương bé tẹo mấy ngày là khỏi. Nhưng sét về mặt ngoài lại khác, người không biết chuyện thực hư ra sao thêm vài lời cố ý vào nữa sự thật sẽ méo mó tới mức nào, cô không muốn nhận cũng phải nhận chính mình không cẩn thận nhầm nhọt làm sảy ra sự cố. Chiêu này của cô ta làm cô bó chân, lúc đó vỏn vẹn có hai người cô cùng cô ta những người khác tập chung làm thí nghiện của riêng họ để ý gì đến hai người họ, may ra nếu có bác nào dại gái nhìn thấy nhưng chưa chắc đã đứng ra làm chứng chứ.
Dạ Nguyệt Linh hét lên ầm ĩ trong lòng, chứng cứ ơi mau mau hiên thân.......
Đúng rồi, mảnh vỡ hai cốc dung dịch. Nhớ tới nó Dạ Nguyệt Linh chạy đi, cô nhớ trên hai cốc dung dịnh có dính mảnh dấy tên hai loại dung dịch bên trong, một cốc vỡ nhất định giấy sẽ còn chỉ cần tìm thấy nó tất cả sẽ sáng tỏ.
"Không thể nào" Dạ Nguyệt Linh khó hiểu.
"Tại sao không thể? Em nhìn đi trên mảnh vỡ rõ ràng là cốc nước, hơn thế nữa cốc còn lại chính là H2SO4" Cô hóa cầm mảnh vỡ dính giấy cùng cốc dung dịch nhóm cô.
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì nữa, em dám nghi ghờ mắt tôi?"
"Không có ạ....."
"Sắp tới tiết học tiếp theo rồi, em về lớp đi. Bảng tường trình đặt trên bàn ấy".
Đóng lại cánh cửa phòng giáo viên, Dạ Nguyệt Linh thở dài, đến cả bằng chứng cuối cùng cũng bị người ta tráo mất. Hết cách để gỡ bỏ tội danh, người có thể nói rõ mọi truyện chỉ còn Trịnh Nhược Hoa... nhưng cô ta ra chứng minh giúp cô chắc? Đổ tội danh lên đầu còn không kịp kìa ở đấy mà mong cô ta giải thích.
"Nguyệt Linh".
Cô quay đầu qua nhìn người gọi, Tô Y chạy tới dừng trước mặt cô thở hồng hộc.
"Y Y làm gì thế? Ma đuổi đằng sau à?"
"C..con lậy má. Mấy giờ rồi còn nói đùa như thế".
"Sao nào?".
"Nguyệt Linh xin lỗi bà".
"Xin lỗi gì chứ" Dạ Nguyệt Linh xua tay, cô không phải kẻ đổi tội lên đầu người khác. Chuyện xảy ra đều là do cô bất cẩn không xem sét người cùng nhóm như thế nào.
"Nếu tớ có mặt ở đấy Trịnh Nhược Hoa nhất định sẽ không thể làm như thế với cậu. Thân làm lớp trưởng lại bỏ lại mình cậu đi đánh giặc. Nguyệt Linh...."
"Thôi mà. Nhìn xem người đi đánh giặc có sứt mẻ miếng nào đâu. Đi thôi chúng ta về lớp".
"Tan học tớ đãi cậu một bữa xin lỗi".
"Rồi rồi".
......................
"Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì?" Dạ Nguyệt Linh đề phòng Trịnh Nhược Hoa đang lù lù đứng trước mặt.
Vừa vào tiết học mới Trịnh Nhược Hoa đã đưa cho cô tờ giấy có ghi muốn gặp cô nói chuyện riêng giờ ăn trưa. Nửa nghi nửa ngờ một đường đi theo cô ta đi tới cái nơi bậc thang lên xuống tầng, tưởng rằng tới nơi này cô ta sẽ nói gì đó nào ngờ chỉ đứng nhìn cô cười.
Nhìn mấy cái bậc thang làm cô nhớ tới vài bộ phim Hàng Xẻng, nữ phụ vì ghen ghét nữ chủ dẫn người tới chính là mấy cái bậc thang huyền thoại, sảy ra xô sát người lăn cạp đất người sợ hãi té ngửa. Xem hoàn cảnh của mình... Ơ sao mà giống trong phim quá vậy nờ.
Dạ Nguyệt Linh nuốt ngụm nước bọt, mắt nhìn người đối diện không chớp, tay chân đề phòng sẵn nhỡ đâu thật sự sảy ra, cô là đứa bị lăn cạp đất....thì đau đó.
Thấy cô ta không trả lời cô thúc dục "Nói nhanh đi tôi còn đi ăn trưa".
Trịnh Nhược Hoa vẫn mỉm cười đứng yên, đôi mắt khẽ liếc qua cửa sổ nhìn từng tia sét xé rách bầu trời. Tiếp đó trong túi váy cô ta, chiếc điện thoại rung lên một tin nhắn được gửi tới. Cô ta không cần đọc cũng biết nội dung là gì, miệng mỉm cười càng sâu hơn, đôi môi anh đào mở ra "Hôm nay thời tiết rất đẹp".
"Đẹp? Cô m....."
Chát.
Dạ Nguyệt Linh nghiêng đầu qua một bên, trên má in lớn vét đỏ rát hiển nhiên người vừa bị ăn tát không ai khác là cô, và cái người thực hiện nó đang nhìn cô sợ hãi.
"Nguyệt Linh tớ tớ xin lỗi. Tớ không dám nữa, xin cậu đừng đánh tớ. Tớ biết rồi, tớ nhất định không nói chuyện với Trọng nữa. Xin cậu đừng đánh tớ" Trịnh Nhược Hoa càng nói càng sợ hãi, lép vía lùi xuống sát mép bậc cầu thang.
"Cô nói cái gì thế?" Dạ Nguyệt Linh luống cuống, sao cô thấy hơi quen quen. Đang tự dưng lôi tên Cố Thiên Trọng vào làm gì vậy chư? Móe sẽ không phải kế hoạnh gì đó chớ.
Chúc mừng nữ chính đã đoán trúng rồi đó, tiếc rằng muộn rồi.
Trịnh Nhược Hoa hét lên sợ hãi, thu hút không biết bao nhiêu kẻ hóng hớt. Cô ta ở trước mặt cô cố ý cầm tay cô, tự đẩy chính bản thân cô ta xuống cầu thang.
Dạ Nguyệt Linh ngây người, cánh tay vẫn còn sững sờ trước không chung, cô theo bản năng cố kéo lại cô ta. Bám được vào áo Trịnh Nhược Hoa, Dạ Nguyệt Linh bước hụt chân trái khuỵu xuống ngã cùng. Ôm lấy Trịnh Nhược Hoa, cô xoay người hướng lưng mình xuống mặt đất.
Phần lưng tiếp xúc trực tiếp với nền gạch thêm vào đó nó còn chịu đựng cân nặng của hai người, đau đớn lại nhanh chóng dội tới. Phần đầu đụng mạnh xuống sàn làm cô choáng váng một hồi.
Cú va đập mạnh khiến vài thứ trong người hai người rơi ra, chiếc mắt kính to bản của cô rơi xuống nứt vỡ, chiếc điện thoại Trịnh Nhược Hoa không kém sứt mẻ. Hai người đầu tóc rối bù tách nhanh ra.
Trong cơn đau dữ dội ập tới từ nhiều phía Dạ Nguyệt Linh vẫn mở miệng hỏi thăm người gây thương tích cho mình "Cô... không sao....chứ?"
Trịnh Nhược Hoa làm sao có thể sây xát khi có cái nệm thịt mềm mại "xịn" lót dưới thân.
Cô ta ngây dại nhìn thân thể nhỏ bé đang quằn quại trên sàn đá lạnh lẽo. Trước giây phút cô ta ngã xuống, chính thân thể nhỏ bé đó đã ôm lấy cô ta, sự ấm áp đó, sự bảo vệ nhỏ nhoi đó làm cô ta ngây dại. Thứ cảm giác xa lạ, chưa từng một lần chạm tới lại sảy ra trên người mình căm ghét, căm hận nhất. Trong đầu cô ta có cả ngàn câu hỏi lặp đi lặp lại "Tại sao?" đúng thế tại sao, tại sao cứu cô ta?, việc gì phải làm thế?....
Trịnh Nhược Hoa lại ngây dại với câu hỏi của cô, tại sao lại lo lắng cho cô ta trong khi bản thân đang lép đất. Tại sao vậy? Cô ta không hiểu gì cả, một chút cũng không hiểu. Hoang mang một hồi tiếng bước chân dồn dập chuyền tới làm cô ta giật mình nhớ lại kế hoạch của mình, bỏ qua cảm xúc hỗn loạn cô ta tiếp tục vai diễn.
Trịnh Nhược Hoa gạt phăng bàn tay của cô đang đưa tới, miệng run rẩy không biết rằng là diễn hay thật "Đừng mà, đừng mà, đừng đánh nữa"
"Cô làm sao thế?" Dạ Nguyệt Linh bị đẩy tay bất đắc dĩ lại để tay nó quay lại, trông cô ta sợ hãi như vậy sẽ không phải đóng giả chứ, giống như vậy, nếu là đóng giả cô phải dơ ngón cái lên like cho phát. Quả thực nhìn Trịnh Nhược Hoa hiện tại chẳng chút gì giống đang đóng kịch.
"Đừng mà chánh ra, xin lỗi, xin lỗi, sẽ không thế nữa" Trịnh Nhược Hoa kích động lùi xuống.
Dạ Nguyệt Linh muốn tiến lại khổ lỗi mắt cá chân bên trái nhói lên dữ dội, khiến cô đau đớn gậm nãy giờ toát cả mồ hôi.
Một tiếng chát lớn lại vang lên trong không khí, Dạ Nguyệt Linh không trụ nổi ngã xuống sàn nhà lần nữa. Mà chủ nhân cái tát này lại là Cố Thiên Trọng.
Cố Thiên Trọng được hai đứa con gái cùng lớp dẫn tới nơi này, bảo rằng Trịnh Nhược Hoa muốn ra nói chuyện cô bằng với Dạ Nguyệt Linh. Lòng hắn khi nghe tới đây không biết vì sao lại chợt nhảy ra dự cảm xấu, hắn lập tức chạy đi tới nơi hai người nọ bảo.
Vừa tới nơi, một màn ngã cầu thang dội vào mắt, trước đó hắn còn có nghe hết những gì hai họ nói. Hắn thật thất vọng trước Dạ Nguyệt Linh không ngờ cô lại là cái hạng người như thế, chỉ vì yêu thích hắn nhất thời lại hèn hạ đẩy người khác xuống. Không chỉ thế, còn ở trước mặt hắn dọa Trịnh Nhược Hoa. Thấy Trịnh Nhược Hoa vẻ mặt sợ hãi hắn nhất thời không kiềm chế được bản thân mà ra tay, đến khi cái tát đánh xuống rồi hắn mới giật mình sững người.
Hắn không hề muốn thế.
Dạ Nguyệt Linh đầu tóc rối bù, đưa ánh mắt đen sâu thẳm của mình, không một lời chết lặng nhìn hắn. Trái tim như có thứ gì đó bót chặt vào, đau còn đau hơn bên ngoài, nó thắt chặt đến nỗi làm cô nghẹn thở.
Đôi mắt đen ngấm nước, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Bên ngoài hóng hớt xì xầm nào hai cá một lưới, nào là đánh nhau vì ghen.... nhưng chẳng đứa nào tiến lên giúp đỡ, đứng xem kịch vui chủ yếu.
Nhưng mấy lời ấy sao lọt tai ba nhân vật chính trong ba cảm xúc khác nhau.
Cố Thiên Trọng chăm chăm ánh mắt trên gương mặt ngấm lệ, tim hắn đập nhanh từng trận đau sót như không thuộc cảm xúc của hắn truyền tới. Bàn tay trên không trung thoáng run nắm lại. Rồi mở ra, hắn muốn lau đi từng giọt nước mắt trên đó, hắn muốn xin lỗi nhưng không thể nào mở lời. Cho tới khi có một bàn tay khác lau đi nước mắt cô mà không phải của hắn, bàn tay đó ôm lấy cô vào trong lòng chủ nhân nó, bế bổng cô lên và nhìn hắn lạnh lẽo.
Dương Quang Hạo ôm cô trong lòng rời đi, trên con đường dài không biết nên đi đâu, hắn chỉ biết mình chỉ cần ôm cô thế này. Cô cần được như vậy, hắn biết cô đang khóc rất nhiều, rất nhiều đến nỗi áo hắn sậm màu. Cô khóc không ra tiếng, cô muốn một mình chịu đựng, muốn một mình tự giải quyết bằng nước mắt, hắn thở dài hắn vẫn không thể bằng tên kia. Yêu hắn khiến em đau khổ thế sao.
Bế cô đặt trên chiếc giường trắng trong phòng y tế, hắn vuốt nhẹ mái tóc đen hơi xoăn, chỉnh lại vài sợi rối loạn. Hắn nhìn cô ngủ im lìm đẹp đẽ như loài hoa thủy tinh, vẻ ngoài cứng cáp để che dấu đi sự yếu ớt bên trong. Vuốt nhẹ đôi mi còn ngấm nước, xoa đôi mắt đỏ vì khóc, cuối cùng dừng trên khuôn mặt có một vết đỏ.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
..........
Tây Tây có thông báo nhỏ: Tây bây giờ đi học kiêm đi làm nên là rất ít khi có thời gian rảnh rỗi. Việc viết truyện có chút khó khăn nhưng Tây Tây sẽ cố gắng đăng chương mới sớm nhất có thể.
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ.