Đây là chương cho mùng 1 nha~~
————————————————–
Chưa đi được bao xa, Jessica liền thấy ở gần chỗ ba người thường hay lui đến bây giờ lại bị một đống người vây quanh, thậm chí còn có tiếng cười ồn ào đến mức đứng đây cũng có thể nghe thấy rõ. Mới thấy vậy, trực giác của Jessica bắt đầu rung lên hồi chuông cảnh báo, hình như có chuyện không hay đã xảy ra rồi. Cô cùng Lily hai mắt nhìn nhau rồi chạy vội về phía bên đấy.
Giống như Jessica suy đoán, vụ ồn ào này có dính dáng, liên quan đến Snape.
Ở dước gốc cây, ba người trong nhóm Marauder, Potter, Black và Pettigrew đang vây quanh một bóng người màu đen đầy chật vật, mà một người nữa là Lupin thì lại làm bộ không biết gì, bình thản ngồi một bên đọc sách.
Hiển nhiên, tình cảnh Snape lúc này đã thật không xong. Anh chẳng những phải một đấu ba mà trong tay cũng không có đũa phép, hoàn toàn không có chút ưu thế. Người chủ yếu xuất thủ chiến đấu với Snape là Potter và Black, còn tên nhỏ thó Pettigrew chỉ đứng cách đó không xa, hò hét cổ vũ kiêm làm người bảo vệ.
"Đám bọn mày toàn là lũ nhu nhược, lấy nhiều địch ít." Trên mặt Snape mang biểu tình căm hận mười phần.
"Bọn mày cứ chờ xem!"
"Chờ cái gì nha?" Tên Black lạnh lùng hỏi.
"Mày sẽ làm gì bọn tao đây? Khóc gọi mẹ mày đến đây xử lý tao sao?"
"Mấy cậu lại bày cái trò quái quỷ gì đấy?"
Lily đẩy những người xem náo nhiệt hai bên xung quanh ra, kéo theo Jessica chạy vào. Sau khi nhìn rõ tình hình bên trong, thiếu nữ tóc đỏ đã trầm hẳn mặt xuống, mà Jessica bên cạnh đã rút đũa phép ra thủ thế từ lúc nào không biết.
"Chào cậu, Lily."
Nhìn thấy Lily, Potter liền theo thói quen nhấc tay lên gãi cái đầu rối bù như tổ quạ của mình, cười lấy lòng.
"Mau buông cậu ấy ra!" Lily nhìn thẳng vài Potter, đồng thời lộ ra vẻ vô cùng chán ghét.
"Được thôi. Tớ luôn sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu." Potter khoa trương quay một vòng, giả mô giả dạng làm một động tác chào hỏi của quý ông. Lúc này, cậu chàng đã đổ hết lực chú ý lên thiếu nữ tóc đỏ trước mặt nên không để ý ở đằng sau, hiệu lực câu thần chú yếu dần, Snape nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế.
Xác định không ai chú ý đến mình, Snape nhanh chóng hướng về chỗ đũa phép đang nằm chỏng chơ, ý định đoạt lại vũ khí để bảo vệ tôn nghiêm bản thân.
Thừa dịp Lily và Potter nói chuyện câu được câu mất, Jessica híp mắt nhìn về phía tên Pettigrew đang thảnh thơi đứng cách đấy vài mét, cố gắng nhẹ nhàng, không làm kinh động đến ai di chuyển về phía tên nhỏ thó, nhát gan đấy. Vào những lúc đặc biệt thì cần phải có những biện pháp đặc biệt, hiện tại chuyện quan trọng nhất là giúp Snape thoát khỏi vòng vậy. Jessica nắm chặt đũa phép trong bàn tay, còn trong đầu cứ suy nghĩ cách để rời đi.
Tuy nhiên, mặc kệ Jessica vẫn đang suy nghĩ miên man, cuộc trò chuyện giữa Lily và Potter vẫn cứ tiếp tục diễn ra và truyền đến tai của Jessica.
"Nhưng mà, tớ có một điều kiện nho nhỏ. Chỉ cần cậu đồng ý làm bạn gái của tớ, tớ cam đoan sẽ không xung đột với Snivellus bất cứ điều gì nữa... Nếu cậu vẫn không tin, tớ có thể thề với Merlin." Potter vẫn dây dưa không dứt với Lily, hoàn roàn không để ý hành động của Snape.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, Potter! Tôi thà hẹn hò với cự quái, cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu!" Lily phụng phịu, trong đôi mắt canh đầy vẻ chán ghét.
Hiện tại, Jessica không rảnh bận tâm hành động của những người xung quanh, cô cẩn thận luồn lách qua đám người, cố gắng âm thầm rút ngắn khoảng cách với Pettigrew và thầm cầu mong Lily có thể kéo dài thêm được vài phút thời gian quý giá. Dù sao thì Jessica cũng chỉ mới là học sinh năm nhất nếu cô không đánh trúng ngay phát đầu tiên thì hậu quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được. Bởi vì một phần là sợ Pettigrew phát hiện ra thì sẽ không thể tấn công được nữa, còn phần khác là sợ sẽ bị người khác xen vào làm cục diện càng loạn thêm.
"Gạc Nai, cậu thật sự không được hoan nghênh nha. Mình không thể nhớ đây là lần thứ mấy cậu bị từ chối nữa." Giọng Black đầy vẻ sung sướng khi thấy người gặp họa.
Cậu chàng hướng về phía Potter nháy mắt một cái rồi nghếch đầu nhìn về phía Snape đằng sau.
"Ai nha!"
Nhưng thật đáng tiếc, hắn ta phát hiện quá muộn. Snape đã lấy lại được đũa phép, chỉ thẳng về phía Potter. Thiếu niên tóc đen đứng thẳng tắp, bên môi nở một nụ cười tàn khốc. Chợt một đạo ánh sáng lóe lên, bên mặt Pottet xuất hiện một vết khá sâu, máu tươi chậm rãi nhỏ giọt xuống hòa cùng màu áo choàng nhà Gryffindor.
Potter phản ứng cũng rất nhanh chóng xoay mạnh người lại. Một đạo ánh sáng nữa qua đi, cả người Snape bị đổi chiều treo mình lên không trung, áo choàng của anh cũng bị lộn ngược lại lộ ra đôi chân gầy giơ xương, cùng với cả... quần lót.
Thấy vậy, đám học sinh Gryffindor xung quanh vỗ tay ầm ầm như gặp phải idol, thậm chí có đứa còn huýt sáo. Tên Black và Pettigrew cười ngặt nghẽo, ngửa tới ngửa lui, không còn tâm trí để ý đến xung quanh.
Trước cảnh tượng đấy, Lily càng thêm phẫn nộ. Cô điên cuồng hét to: "Mau thả Sev xuống! Mấy cậu có nghe thấy không! Tôi bảo thả cậu ấy xuống!"
"Được thôi!"
Potter nói xong, vẩy đũa phép một cái, Snape nhanh chống rơi xuống theo chiều trọng lực. Tuy nhiên, anh rất nhanh chóng đứng dậy, rút đũa phép của mình ra. Nhưng không để Snape kịp hô thần chý, Black đứng một bên thình lình quăng lại một câu thần chú do đó anh lại lần nữa ngã ngửa mặt lên trời.
"Buông cậu ấy ra!"
Cùng lúc Lily lấy đũa phép chỉ thẳng vào Potter, Jessica cũng nhảy phốc ra ngoài, lấy đũa phép chọc vào yết hầu Pettigrew đang đứng bên cạnh mà không hề có chút phòng bị gì.
Chuyện xảy ra đột ngột, tất cả mọi người ở chứng kiến đều biến sắc, ngay cả Lupin đang làm bộ đọc sách bên kia cũng khép sách vở vào, sắc mặt nghiêm túc nhìn về Jessica.
"Well well well, nhìn này. Không biết tên Snivellus này có cái gì tốt mà có thể khiến hai vị thiếu nữ như hoa như ngọc này ra mặt cho nó." Black khoa trương lắc đầu, giọng điệu ngả ngớn châm chọc Snape.
Hắn nhìn Snape bộ dáng thảm hại, chật vật đứng dậy nói: "Hay là nói Snivellus mày không có bản lĩnh, chỉ biết trốn đằng sau đám con gái, dựa vào họ mới dám học ở Hogwarts?"
Lời nói của Black thật sự không mang tí ý gì tốt nhưng lại được đám người xem náo nhiệt xung quanh hưởng ứng. Hắn vừa dứt lời, cả đám cười ầm lên làm sắc mặt Snape vừa xanh vừa trắng. Dường như không thể chịu đựng được ánh mắt khinh miệt cùng những lời chế nhạo, Snape đưa đũa phép chỉ thẳng vào Lily và Jessica, rống lớn.
"Mau tránh ra! Tôi không cần hai đứa Máu bùn hạ đẳng giúp đỡ!"
Lời nói của Snape vừa ra khỏi miệng, không khí xung quanh liền đọng xuống, không chỉ những người liên quan bên trong, ngay cả đám học sinh vây xem đều im phăng phắc. Trong thoáng chốc, Snape liền đỏ hết mặt lên. Tựa hồ hối hận những gì đã thốt ra, anh mấp máy cánh môi nhưng cuối cùng thì lời gì cũng không nói ra.
Mặt Lily biến sắc, lập tức buông đũa phép trong tay xuống, lạnh lùng nói: "Tốt thôi. Hóa ra đây là kết cục khi xen vào chuyện của người khác sao, Snivellus?"
"Mau xin lỗi cậu ấy!" Potter gào thét với Snape, đũa phép chỉ thẳng vào cái mũi to của anh.
"Tôi không cần cậu bắt cậu ta giải thích." Lily vốn định muốn rời đi lập tức dừng lại, xoay người hét vào mặt Potter.
"Cậu và cậu ta đều là loại người chán ghét như nhau. Không! Nếu nói Snape khiến tôi chán ghét thì Potter cậu lại khiến tôi phải ghê tởm ở mức cao hơn!"
Nói xong, thiếu nữ tóc đỏ không để ý bất cứ ai trên sân nữa, xoay người chạy mất.
Theo Lily rời đi, tất cả mọi người đổ ánh mắt nhìn về phía Jessica vẫn trong tư thế chiến đấu.
"Buông cậu ấy ra anh đây sẽ cho nhóc an toàn rời khỏi đây!" Có lẽ do Lily đã rời đi, thái độ của Potter đã thay đổi 180°, không kiên nhẫn nói.
"Thằng Snivellus cũng nói như vậy rồi, sao nhóc không mau chóng rời khỏi đây đi? Anh đây báo trước, đừng tưởng nhóc là con gái mà anh đây không đánh!"
"Hắn nói đúng! Mau tránh ra, Jones!" Snape giơ đũa phép, cùng Black giằng co. Hiện tại anh đã khôi phục lại vẻ mặt đen bình thường mọi ngày.
"Cô không nên ở đây, Gryffindor vĩnh viễn không biết thân sĩ là gì!"
Jessica nhún vai, không hề để ý, nhàn nhạt nói: "Anh Snape, tôi biết bản thân mình là Máu bùn, anh không cần phải nhắc nhở công khai trước mặt mọi người như vậy đâu. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói, là một học sinh nhà Slytherin, tôi không thể tùy tiện bỏ rơi anh. Như thế không đúng với thủ tục Slytherin."
Mặc dù đang cùng Snape nói chuyện nhưng Jessica vẫn không chủ quan, hạ bớt đề phòng. Cô cùng ánh mắt lạnh băng nhìn gắt gao nhìn thẳng Potter và Black, không bỏ qua bất cứ động tác nào của hai người, dù chỉ là nhỏ nhất.
"Expelliarmus¹!"
Một âm thanh bình tĩnh truyền đến chỗ Jessica. Là Lupin! Lúc này thiếu niên tóc nâu rêu đã buông quyển sách trong tay xuống, tiến về phía trung tâm trận ồn ào, trong tay cũng cầm chắc đũa phép.
Do đang bận khống chế con tin, Jessica không kịp né khỏi công kích. Chỉ trong tích tắc, ngay sau khi Lupin hô câu thần chú, một đạo ánh sáng lóe lên, đánh trúng cổ tay của cô, đem đũa phép đánh bay. Có lẽ vì hai người không cũng không có mâu thuẫn gì nên Lupin khá hạ thủ lưu tình, không dùng quá nhiều ma lực. Bị tấn công bất ngờ nhưng Jessica không giống như Snape bị đánh bay, ngã nhoài trên mặt đất mà kịp thời bắt lấy Pettigrew nên chỉ bị đánh lui về sau vài bước.
Pettigrew thấy đũa phép đang uy hiếp cổ mình đã bị đánh bay liền vội vàng phản kháng. Dù sao thì dù hắn có thấp bé như nào đi nữa thì cũng đã là học sinh năm năm. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị phản kháng, lại sợ hãi đến cứng đợ người khi thấy động tác của Jessica.
Lúc này, vì không còn cách nào khác, Jessica lấy ra chuôi đao tinh xảo cô rất quý trọng và luôn giấu trong người ra. Cô đem đầu nhọn đoản đao thay thế cho đũa phép ghì chặt lên trên cổ Pettigrew.
————————————————–
1. Expelliarmus
Cách đọc: ẹcx-PE-li-A-mụx
Ý nghĩa: Bùa giải giới, dùng để tước mọi vũ khí mà đối phương đang cầm, hoặc vô hiệu hóa phép thuật khi dùng quá đà