• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Được rồi mà."
Dương Ánh Nguyệt phụng phịu phồng mồm trợn má nũng nịu nhìn chằm chằm bạn học Triệu Mạc Ngôn đang ngồi bên cạnh, cố tình tỏ ra giận dỗi.

Tuy nhiên, rất nhanh cô nàng đã cúi đầu dán chặt mắt vào đống đề cương người yêu mất bao nhiêu công sức kiếm cho mình, tập trung trí óc giải quyết từng câu hỏi một.

Đằng nào thì Dương Ánh Nguyệt cũng chẳng quan tâm tới vấn đề liên quan tới cặp đôi Trương Lạc Vĩ với Bạc Uyển Như kia, lúc nghe tin này từ chính miệng Du Chi Nhiên, cô chỉ hơi ngạc nhiên chút vì thỉnh thoảng nghe bạn học trong trường đồn đại rằng bọn họ là tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa, đặc biệt cực kỳ yêu thương nhau.

Vậy mà Bạc Uyển Như và Trương Lạc Vĩ chẳng mấy chốc đã sớm nở tối tàn, chia tay trong trống vắng, Dương Ánh Nguyệt chỉ ậm ừ vài tiếng, cô chả thích hóng hớt mấy vấn đề chưa từng liên quan tới bản thân, nhanh chóng gạt hết sang một bên.

Trêu chọc Triệu Mạc Ngôn chỉ vì thuận miệng cùng cậu tám nhảm thôi.

Ấy thế mà anh bạn trai đang ngồi cạnh Dương Ánh Nguyệt nghiêm túc quá, cô đang muốn chọc cậu vui vẻ, giải tỏa bớt chút căng thẳng bằng việc hóng hớt chút drama thôi, tuy nhiên, Triệu Mạc Ngôn vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

Dương Ánh Nguyệt thầm cảm thán, cậu ấy quả thật rất cứng ngắc, dẫu vậy, người con gái cứ thích Triệu Mạc Ngôn như vậy.
Chàng thiếu niên bên cạnh trông thấy dáng vẻ trẻ con từ phía Dương Ánh Nguyệt, khóe môi cậu âm thầm cong lên.

Trong lòng Triệu Mạc Ngôn nhộn nhạo hết cả lên vì cảm thấy cô đáng yêu, vừa mới nãy, thiếu chút nữa cậu đã vươn tay bóp lấy cặp má bánh bao phía trước mặt mình.

Và còn một điều ngay cả Dương Ánh Nguyệt cũng chưa thể biết được rằng Triệu Mạc Ngôn cực kỳ khó chịu khi bạn gái nhắc đến đối tượng khác giới, nên mới nhanh chóng yêu cầu Dương Ánh Nguyệt ngay lập tức tập trung vào bài học.

Nói không ghen chính là Triệu Mạc Ngôn đang nói dối.

Dù sao trước đây đối phương từng gắt gao theo đuổi Trương Lạc Vĩ, là bạn trai hiện tại, đương nhiên Triệu Mạc Ngôn liền đen mặt khi Dương Ánh Nguyệt nhắc tới crush cũ dẫu biết cô nàng vốn dĩ đang hóng hớt thôi.

Kết thúc giờ ra chơi, chuông báo vào tiết học vang lên inh ỏi bên tai.

Học sinh hớt ha hớt hải chạy vào lớp học trước khi giáo viên có mặt.

Dương Ánh Nguyệt nhanh chóng cất hết đống tài liệu trước mặt để chuẩn bị môn khác, do vừa mới kết thúc học kỳ một, cô cảm thấy khá lo lắng vì chỉ ba bốn tháng nữa bản thân sẽ bước vào kỳ thi đại học, nên cô nàng mới bắt đầu tận dụng thời gian để ôn tập những kiến thức mình đang hỏng.

Cô chủ nhiệm của bọn họ tiến vào.

Do chương trình gần hết nên bài học rất nhanh đã kết thúc.

Trước lúc tan tiết tầm mười lăm phút, cô giáo đan xen những ngón tay vào nhau, nghiêm nghị ngồi trên bục giảng, thông báo:
"Các em, sắp tới đây trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao mừng kỷ niệm ngày thành lập trường.

Ban giám hiệu đưa ra yêu cầu rằng các lớp đều phải tham gia thi các bộ môn, phần thưởng được phát theo từng cấp bậc.

Nên cô mong các em ai có năng khiếu về môn thể thao nào hãy đăng ký với lớp phó thể dục trong ngày hôm nay, lớp phó giúp cô thống kê rồi trước khi tan học ngày hôm nay gửi lại cho cô.

Đây là bắt buộc, và cô hy vọng cả lớp chúng ta trừ bạn Triệu Mạc Ngôn đang tham gia vào quá trình làm đề cho nhà trường ra, tham gia trên tinh thần tự nguyện, cố gắng giành thật nhiều giải thưởng về cho lớp.

Chúng ta gắn bó với nhau ba năm, bây giờ là cuối cấp rồi, nên có một chút kỷ niệm gì đó để sau này về trường sẽ cảm thấy tự hào."
Lớp phó thể dục gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời: "Dạ vâng ạ."
Hầu hết bạn học trong lớp đều đặc biệt cảm thấy hào hứng trước sự kiện nhà trường đưa ra, tuy nhiên, vẫn xuất hiện vài thành viên khó chịu ra mặt, nhưng vì đây là bắt buộc nên chả thể làm gì khác, ngậm ngùi đăng ký bừa bộ môn nào đó.

Giờ ra chơi đến, lớp phó đứng trên bục giảng, mở miệng: "Các bạn, chúng ta hãy đoàn kết với nhau đoạt lấy thật nhiều giải nhất về cho trường nào.

Ai thích hay có năng khiếu, muốn tham gia môn nào thì đăng ký với mình."
Rất nhanh, nhiều học sinh bao vây lấy chàng trai vừa ngừng lời kia.

Thanh âm trong lớp học dần náo nhiệt.

Trong khi đó, Dương Ánh Nguyệt đang chau mày suy nghĩ xem mình định tham gia vào môn nào, bởi cô nàng thấy bản thân chẳng có năng khiếu gì mấy, dạo gần đây cô ít chơi thể thao, đa phần sẽ tập trung vào việc học hơn.


Đôi lông mày trên khuôn mặt người con gái bất giác nhíu chặt, chợt thở dài một tiếng.

Triệu Mạc Ngôn bên cạnh hơi ngạc nhiên, cậu nheo mắt, quay đầu sang quan tâm mở miệng hỏi: "Cậu đang phiền não về thông báo vừa rồi từ phía cô chủ nhiệm hả? Không biết tham gia môn gì hay sao?"
Cậu đã quá hiểu bạn gái mình rồi.

"Đúng vậy.

Cậu đúng thật là học bá, tôi nghĩ gì cũng đoán được." Dương Ánh Nguyệt trực tiếp tặng Triệu Mạc Ngôn một like, lắc đầu chán nản: "Tôi đang đau đầu muốn chết đây, bởi chả có sở trường môn nào cả.

Tham gia xong chả giành được gì, sợ về chót bảng thì nhục nhã lắm.

Đôi khi tôi đang mong như cậu nè, chẳng phải thi thố nên đâu cần nghĩ ngợi gì."
Hơn thế nữa, Dương Ánh Nguyệt hy vọng bản thân ở trước mặt Triệu Mạc Ngôn luôn là phiên bản hoàn hảo nhất, nếu thất bại ê chề thì rất xấu hổ khi đối diện với Triệu Mạc Ngôn.

Chàng thiếu niên ngồi cạnh nhăn nhó, vỗ nhẹ lên vai người yêu: "Dương Ánh Nguyệt, cậu nói năng linh tinh gì thế.

Đừng tự áp lực chính mình như vậy, chẳng qua chỉ là tham gia thôi mà, thành tích ra sao tôi nghĩ chả ai trách mắng hay giận dữ với cậu đâu.

Bớt nghĩ ngợi lung tung, coi chừng rụng hết tóc bây giờ.

Chưa nghĩ ra thì cứ đăng ký bừa, đủ số lượng là được."
Ngập ngừng một chút, Triệu Mạc Ngôn tiếp lời: "Với cả cậu nghĩ tôi tham gia làm đề dễ dàng lắm hả? Thích thì tôi đề nghị với giáo viên để cậu thử."
"Thôi thôi, trình tôi làm sao với tới học bá như cậu chứ? Tham gia hội thao vẫn tốt hơn." Dương Ánh Nguyệt xua xua tay, kịch liệt phản đối: "Với cả cũng cảm ơn cậu nhá."
Người con gái vui vẻ tặng bạn trai cái nháy mắt đong đầy tình cảm.


Dương Ánh Nguyệt chỉ hơi ngạc nhiên rằng Triệu Mạc Ngôn thế mà cũng biết đùa giỡn, càng ngày cậu càng lây nhiễm từ mình rồi.

Cô nàng bỗng dưng cảm thấy bản thân tồi tệ ghê.

Nhưng cũng vì thế Dương Ánh Nguyệt bớt căng thẳng hơn.

Lớp phó lao động thấy vài bạn chưa đăng ký nên trực tiếp tới chỗ hỏi, và đã đến lượt Dương Ánh Nguyệt: "Bạn học Dương, cậu muốn đăng ký môn nào? Để tôi còn phải nộp cho cô giáo danh sách."
"Thế còn những gì vậy?" Cô nàng chớp chớp mắt, cười cười day day thái dương.

Thanh niên dõng dạc cất giọng: "Ngoại trừ bóng chuyền, chạy tiếp sức, cầu lông với bóng rổ ra thì các môn khác đều được đăng ký đầy đủ rồi."
"Vậy cậu điền giúp tôi vào chạy tiếp sức nhá." Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Dương Ánh Nguyệt đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Đằng nào mấy môn kia cô đâu hề có năng khiếu hay tài giỏi gì, chạy là dễ nhất rồi, nên Dương Ánh Nguyệt mới quyết định.

Lớp phó gật đầu.

Sau khi đối phương rời khỏi, Dương Ánh Nguyệt nhanh chóng nhìn về phía Triệu Mạc Ngôn dù cậu ấy đang hoang mang, tự nhiên khoác vai bạn trai, hất cằm: "Bạn học Triệu Mạc Ngôn, hôm đó cậu nhất định phải tới cổ vũ tôi đấy."
"Đương nhiên rồi, cậu yên tâm.".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK