Ba ngày trôi qua, đêm dần buông xuống.
Sức khoẻ của cô đã bình phục được một phần nhỏ.
Sau khi được tiêm thuốc cô mới có thể hoàn toàn hồi phục được ý thức.
Nhìn bóng lưng y tá đi ra ngoài cô vội vã nắm tay Giản phu nhân rồi lo lắng hỏi.
- Mẹ...!mẹ à...!con của con, nó sao rồi?
Cô sợ hãi đến mức không tự chủ được hành động của bản thân.
Bàn tay run rẩy cố gắng bấu víu lấy cánh tay của bà như mong ngóng một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất.
Giản phu nhân ái ngại rồi mỉm cười gỡ tay cô ra để cô nằm xuống giường.
- Chuyện đó nói sau đi, bây giờ con cần nghỉ ngơi cho thật tốt.
Vẫn như mọi lần bà lại lấp liếm cho qua chuyện.
Làm sao bà có thể để cô biết được sự thật kinh hoàng này trong khi sức khoẻ cô còn quá yếu, tinh thần lại không được ổn định.
Nhưng có lẽ bản năng của một người mẹ, một người phụ nữ đã mách bảo cô rằng con cô nhất định là có chuyện rồi.
- Mẹ à, mẹ nói đi, con của con bây giờ sao rồi? Mẹ làm ơn cho con biết đi mà, con cầu xin mẹ đấy.
Nước mắt rơi trên khoé mi người con gái vẫn còn đang nằm trên giường bệnh.
Gương mặt hốc hác đến đáng sợ, người cô đã gầy nay còn gầy hơn.
Đôi môi trắng bệch cùng quầng thâm dưới mắt biến cô trở thành một xác sống không hơn không kém.
Duệ Y dùng hết sức lực còn lại để cố níu lấy tay bà.
Nhìn thấy con gái như vậy bà cũng không còn cách nào khác.
- Nhưng con phải hứa với mẹ con phải thật bình tĩnh, có được không?
Câu nói của bà như phá vỡ những niềm hy vọng ít ỏi còn lại trong lòng cô.
Duệ Y mím môi rồi khẽ gật đầu.
Dù cho có ra sao cô vẫn cần được biết sự thật, phải đối diện không thể nào che giấu được mãi.
- Con của con...!nó...!nó mất rồi.
Giọng nói của bà nhỏ dần rồi nhỏ dần như mang theo tất cả những niềm tin còn xót lại của cô đi mất.
Bàn tay cô vô lực buông xuôi, khoé mắt đẫm lệ chẳng thể nào ngăn được.
Giản phu nhân nhìn cô nước mắt cũng trào ra không kìm nổi.
Hạ phu nhân cũng đứng bên cạnh nhưng chẳng thể giúp được gì cho cô cũng bất giác đau lòng.
- Con phải thật bình tĩnh.
Con mất rồi chúng ta có thể có đứa khác nữa mà.
Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khoẻ của con, con...!
Nước mắt không ngừng chạy ra ngoài, bà nấc nghẹn ôm cô vào lòng rồi vỗ về.
Duệ Y vẫn ngồi đó, như một khúc gỗ không hồn mà nhìn vô định xa xăm.
Cô không biết bây giờ bản thân nên làm gì, cô không biết bây giờ người chồng của cô đang ở đâu.
Cô lo lắng, sợ hãi cũng thất vọng.
" Cạch.
"
Cánh cửa phòng mở ra, hình bóng cô mong chờ ngay cả trong mơ cuối cùng cũng xuất hiện.
Anh trong bộ vest bước vào, gương mặt cũng mệt mỏi cùng quầng thâm dưới mắt làm anh không thể tỉnh táo nổi.
Cô từ từ quay sang nhìn anh, Sở Chính Kì bước đến bên cô rồi nhìn người con gái đang ngồi trên giường bệnh.
- Con của tôi...!con của tôi...!nó mất rồi.
Giọng cô run run, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Anh lặng lẽ đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống bên cạnh, trong lúc này anh cũng không biết phải nói những gì với cô.
Ba mẹ chồng cô cũng vì thế mà bay về nước để tiện theo dõi tình trạng sức khoẻ của cô.
Sở lão gia đi đến ra hiệu cho tất cả mọi người đi ra ngoài để cô và anh có không gian riêng.
Tiếng cửa phòng đóng lại trả căn phòng về với dáng vẻ im lặng đến đáng sợ.
- Hạ Vũ, Hạ Vũ nó bỏ tôi đi rồi...!
Cô như không còn khống chế được bản thân mà ngồi xuống thơ thẩn nhìn vào bức tường trước mặt.
Anh im lặng, vẫn không nói gì.
Trên gương mặt dường như chỉ biểu lộ sự mệt mỏi và nhàm chán.
Anh là bị ép nên mới đến đây.
- Sao anh không nói gì đi? Hạ Vũ nó mất rồi đấy anh có biết không? Anh ra ngoài trăng hoa với biết bao ả nhân tình anh có bao giờ nghĩ đến con không?
Cô khóc oà lên như một đứa trẻ rồi đánh thật mạnh vào ngực anh.
Như một khúc gỗ vô tri vô giác, anh vẫn ngồi yên đó để mặc cho cô đánh.
- Sở Hạ Vũ...!Sở Hạ Vũ...!con tôi chết rồi, là do ả nhân tình của anh đã giết chết con tôi.
Cô hét lớn rồi mắng chửi anh thậm tệ.
Cô điên cuồng cầm lấy gối ném và người anh rồi bật khóc nức nở.
- Con tôi...!Sở Hạ Vũ...!nó chết rồi, nó chết rồi.
Đứa con tôi đã nuôi bằng xương bằng máu suốt hơn bảy tháng trời anh có biết không? Anh trả Hạ Vũ lại cho tôi, trả Hạ Vũ lại cho tôi...!
Cô gục xuống khóc lớn rồi bám lấy tay áo anh.
Nước mắt không thể ngăn lại mà chảy mãi chảy mãi.
Có lẽ nỗi đau lớn nhất của cô chính là nỗi đau mất đi đứa con cô đã hàng đêm trông mong.
Sự thật này quá phũ phàng đến mức cô không thể tiếp nhận được nó càng không tin nó là sự thật.
Đầu cô bất giác truyền đến một cơn đau dữ dội, Duệ Y đưa tay ôm lấy đầu rồi lầm bẩm.
- Con tôi...!Hạ Vũ...!
Anh vẫn ngồi đó nhìn cô như hoá điên hoá dại.
Duệ Y bất giác cười lớn rồi quay sang nhìn anh.
- Con của chúng ta tên là Sở Hạ Vũ...!nó sẽ là một đứa trẻ thông minh vì ba mẹ nó tài sắc đều có cả, đúng không?
Cô nghiêng đầu nhìn anh rồi lại bật cười trong nước mắt.
Sau đó nhìn xuống dưới bụng cô lại đưa tay lên xoa xoa rồi nhẹ nhàng nói.
- Con ấy à sau này lớn lên đừng giống như ba con.
Ba con lúc nào cũng vô tâm, chẳng để ý đến mẹ chút nào.
Sau này con chỉ được đẹp và tài giỏi như ba con thôi.
Thân hình bé nhỏ đung đưa rồi cứ ngồi đó thẫn thờ mãi.
Căn phòng lại trở về với dáng vẻ ban đầu, cô cứ ngồi đu đưa mãi rồi cười cười khóc khóc còn anh thì vẫn ngồi yên đó nhìn cô nhưng không có một chút thương cảm nào.
Anh không chút biến sắc nhìn cô, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
- Cô đã nói xong chưa? Nếu rồi thì để tôi đi về, công ty còn rất nhiều việc và tôi cũng rất mệt mỏi.
Anh đứng dậy rồi quay người đi ra phía cửa.
Lúc này cô mới giật mình buông chiếc chăn đang ôm ra rồi chạy lại níu lấy tay anh trong vô vọng.
- Tại sao anh lại đi? Anh phải ở lại đây, anh không được rời đi.
Anh nhíu mày, có chút khó chịu đẩy cô ngã xuống sàn.
Sở Chính Kì nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô rồi nghiến răng.
Anh đưa tay lên nắm lấy căm cô rồi bóp chặt.
- Cô nên im lặng ngoan ngoãn ở lại đây đi.
Nếu không tôi sẽ đưa cô lên viện tâm thần đấy.
Nói rồi anh đẩy cô xuống sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Duệ Y ngồi đó thẫn thờ nhìn theo bóng dáng anh xa dần.
Nước mắt cô không ngừng chảy xuống, khoé miệng bất giác cong lên thành một nụ cười chua chát.
Cô bật cười lớn, cười như thể sẽ không bao giờ được cười nữa.
Sở lão phu nhân nhìn thấy anh đi ra liền chạy lại hỏi anh nhưng anh vốn chẳng quan tâm.
Anh là bị ba mẹ ép buộc mới đến đây, nếu không anh cả đời cũng chẳng muốn đến thăm cô dù chỉ một chút.
- Duệ Y, Duệ Y à.
Mẹ cô đứng ở cửa phòng nhìn thấy cô ngồi dưới đất cười trong nước mắt mà không khỏi đau lòng.
Bà chạy lại muốn đỡ cô dậy nhưng lập tức bị cô cản lại.
Duệ Y lùi về phía sau tắt đi nụ cười chua chát rồi hét lớn.
- Ra ngoài, ra ngoài hết cho tôi.
Bước chân bà ngừng lại khi nhìn thấy trên tay cô là con dao gọt hoa quả đang kề trên cổ.
Bà vội vã lùi lại rồi trấn an cô sau đó mới bắt buộc mà ra ngoài để trả lại không gian riêng cho Duệ Y.
Danh Sách Chương: