• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Qua một tuần sức khoẻ của anh cũng đã khoẻ hoàn toàn nhưng cô vẫn nhất quyết muốn anh ở lại viện thêm một ngày nữa.

Cũng bởi vậy mà một đống những công việc chất thành chồng phải mang đến căn phòng bệnh bé xíu cho anh làm.

Cô thì vẫn loay hoay với việc thích nghi môi trường mới ở Giản thị nên chỉ tối mới có thể đến thăm anh.

" Cốc, cốc, cốc.

"
- Vào đi.

" Cạch.

"
Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông trong bộ đồ đen bước vào.

Hắn ta cao lớn, đội mũ và bịt kín mặt chỉ để lộ đôi mắt phượng khép hờ ẩn chứa nhiều những tâm tư khó có thể đoán được.

Anh không quay ra nhìn cũng biết đó là ai, bàn tay thoăn thoắt lướt trên mặt phím.

- Sao rồi, đã xử lý xong ả chưa?
Người đàn ông áo đen kia kính cẩn đi đến cúi đầu chào rồi lấy ra một sấp ảnh đưa cho anh.

Bên trong ảnh là Kiều Lệ Yến bị giam lỏng trong một căn phòng, trên người là đầy những vết thương chằng chịt còn quần áo thì rách đến đáng thương.

Chẳng biết ả đã qua tay biết bao nhiêu tên đàn ông nhưng nhìn qua tình trạng hiện giờ thì có vẻ đã hoàn toàn mất đi ý thức.

- Phải cho cô ta nếm đủ những gì cô ta đã làm với Tiểu Y.

Cậu về trước đi, tối nay tôi sẽ đích thân đến.

Người đàn ông kia không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi ra bên ngoài.


Lúc này anh mới nhìn qua những bức ảnh của Kiều Lệ Yến, cô ta loã lồ nằm trên mặt sàn lạnh với những phân chuột, phân gián, mạng nhện giăng kín tường.

Một nơi hôi thối và ẩm mốc khác xa so với ngôi nhà khang trang trước đây.
Cả một ngày ngồi trên giường làm việc cuối cùng cũng đến lúc anh được xuất viện theo đúng như lời cô đã hứa với anh.

Thư kí nhanh chóng đi hoàn thành thủ tục xuất viện giúp anh, cô cũng vừa hay xong hết những công việc trong ngày mà đến đón anh về.

- Em làm việc vất vả cả ngày rồi, không cần cất công đến đây đón anh đâu.

Anh vừa dọn lại những tài liệu trên bàn vừa dịu dàng nói với cô.

Cô đến đón anh như vậy anh không những thích mà còn vô cùng hạnh phúc.

Nhưng bây giờ thực sự là có việc cần đi cũng không tiện mang cô theo bên mình.

Sợ rằng nếu cô biết bây giờ anh đến chỗ Kiều Lệ Yến thì sẽ lại nhớ về quãng thời gian không tốt khi trước.

- Không sao, em dành chút thời gian đến đón anh thì có gì là không được đâu chứ.

Cô chậm bước bên cạnh anh, đôi mắt dịu dàng nhìn anh rồi lại nhìn về phía cuối hành lang dài của bệnh viện.

Phải chăng là mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi.

Cô cũng không biết nữa chỉ biết rằng bây giờ cô có anh và anh cũng yêu cô chỉ vậy thôi là đã quá đủ với cô rồi.

Một cuộc sống hạnh phúc được đánh đổi bằng máu và nước mắt, những năm thanh xuân của cuộc đời người con gái có lẽ là cũng rất đáng.

" Ting.

"
Tiếng cửa thang máy vang lên, anh nắm tay cô kéo cô ra bên ngoài.

Sảnh của bệnh viện thực sự rất lớn, có biết bao nhiêu người qua lại khiến anh khó chịu vô cùng.

Vì vốn dĩ anh không thích nơi đông người, chỉ muốn một mình một mảnh trời riêng, giữ lấy những thứ vốn thuộc về mình và chấp niệm một người con gái một đời, vậy là đã quá đủ rồi.

- Nhìn kìa, đó không phải là Sở phu nhân sao?
- Người gì mà gầy ốm, nhìn chẳng khác gì bộ xương khô cả.

- Chẳng xứng với Sở thiếu một chút nào.
Lời bàn tán lại một lần nữa vang lên, chẳng thể nào ngăn được nó đi tới tai của cô.

Gương mặt mới chỉ có một chút khởi sắc giờ đây tâm trạng lại đi tụt một cách trầm trọng.

Cô cúi mặt xuống ánh mắt không dám đưa lên nhìn người khác vì vốn dĩ tất cả những lời người ta nói đều là sự thật.
- Nếu còn nói một câu nữa tôi sẽ cắt lưỡi tất cả các người.

Sở Chính Kì siết chặt tay cô rồi gầm lên, sâu trong đôi mắt hổ phách là sự tức giận không thể kiềm chế.

Bọn người kia nghe anh doạ cũng sợ mà ngậm miệng lại không dám nói thêm một câu, chỉ có điều trong lòng họ vẫn còn lối suy nghĩ không thay đổi.

- Đi thôi, em không...!
Cô chưa kịp nói hết câu anh đã một tay kéo cô lại ôm vào lòng.

Ánh mắt nhìn về cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang ửng đỏ.

Đôi mắt cô cụp xuống thể hiện rõ nét buồn trên gương mặt.


Nhận thấy xung quanh ai cũng đang nhìn chằm chằm vào cả hai, Duệ Y nhíu mày muốn đẩy anh ra nhưng sức anh lại quá khoẻ so với cô.

- Vợ mà Sở Chính Kì chọn còn phải để người khác đánh giá sao? Cho dù Giản Duệ Y có như thế nào thì mãi mãi vẫn xứng với Sở Chính Kì
Bàn tay nhanh chóng vòng qua bế cô dậy.

Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn qua lũ người vừa bàn tán xì xào về cô, anh thực sự không biết rằng cô đã phải chịu những lời nói như này trong suốt thời gian không có anh ở bên cạnh.

- Nếu tôi còn nghe được một lời nào không tốt về Giản Duệ Y thì các người cũng đừng mong được sống tốt.

Anh gằn giọng cảnh báo rồi bước chân nhanh chóng bước ra khỏi cửa bệnh viện.

Bóng dáng hai người dần khuất để lại một không gian yên lặng phía sau.

- Anh thả em xuống, biết bao nhiêu người đang nhìn kìa.

Cô giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh lại giữ cô quá chặt.

Trước những lời nói của anh cô không khỏi hạnh phúc nhưng cũng không cần vì vậy mà làm quá lên.

Đó cũng chỉ là những lời nói, vốn dĩ cô đã không muốn để tâm đến từ lâu lắm rồi.

- Ở yên đi, tôi chưa chiếm tiện nghi của em là giữ mặt mũi cho em rồi.

Hay em muốn tôi thực hiện bổn phận làm chồng ngay tại đây?
Anh nhướn mày nhìn cô rồi dừng bước chân.

Bàn tay nghe lời nhanh chóng luồn vào trong chiếc áo sơ mi của cô, khoé môi cong lên ý cười, thực muốn ăn sạch cô ngay lập tức mà.

Anh đã phải nhịn bao lâu rồi chứ? Đã là rất, rất lâu rồi anh còn chẳng thể đếm nổi số ngày mà anh chưa được chạm vào cô.

- Anh...anh tránh ra cho em, mau đi về nhà.

Cô đỏ mặt đánh mạnh vào ngực anh rồi quát.

Nếu không phải anh đang ôm cô như vậy thì có lẽ cô đã nhảy lên đánh anh rồi.

- Em muốn về nhà tiếp tục chuyện còn lại sao?
Sở Chính Kì vẫn không buông tha cho cô mà tiếp tục trêu chọc.

Cô đáng yêu như vậy không trêu một chút cũng thật là uổng phí.

- Anh...!vô liêm sỉ.


Cô nhíu mày đẩy anh ra nhưng lực quá mạnh anh cũng không phòng trước nên hai tay buông cô làm Duệ Y lập tức ngã xuống.

Cơ thể yếu đuối tiếp đất một cách thô bạo, cô nhăn mày đau đến mức không thể tự đứng lên được.

- Phụt.
Sở Chính Kì bật cười, nhìn bộ dạng tức giận của cô dưới đất mà không thể nhịn được.

Cô cau mày xoa xoa mông rồi nhìn lên anh đang cười ngả nghiêng.

- Sở Chính Kì.

Cô ngã cũng một phần là lỗi của anh không giữ chắc vậy mà bây giờ lại còn quay ra để cười cô.

Anh có thực sự là có lương tâm không đây? Không những không đỡ cô dậy mà con trêu chọc cô, vậy mà khi nãy còn nói lời yêu thương.

- Ai nói em giãy giụa làm gì, ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi không phải tốt hơn sao?
Duệ Y tức giận đứng dậy rồi dồn hết lửa trong người thành một cú đá mạnh vào nơi hiểm của anh sau đó quay người bỏ lên xe.

Lúc này thì người ở lại mới đúng là người đau khổ nhất, Sở Chính Kì nhăn mặt ôm lấy cậu nhỏ mà đau đớn ra mặt.

- Giản Duệ Y, em...!em quá đáng lắm, lại không để cho tôi một chút mặt mũi nào.

Xem về nhà tôi xử em làm sao.

- Trước khi xử được em thì anh phải xem xem Tiểu Kì còn sống hay không đã.

Cô cười lớn rồi nhìn anh đang quằn quại trong đau khổ.

Ai nói anh cười cô rồi lại trêu chọc cô hết lần này đến lần khác làm gì.

- Đáng đời anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK