- Em tỉnh rồi, e thật biết dọa tôi đó.
Cô mìm cười bàn tay nặng nề đặt lên má anh, có vài ngày k gặp mà anh gầy đi nhiều, đôi mắt hốc hác, dưới cằm râu cũng bắt đầu mọc lún phún. Anh rót cho cô 1 cốc nước rồi lấy ông mút đặt vào miệng cô. Sau khi uống nước xong cô cũng có thể nói chuyện lại, giọng nói nhỏ nhẹ ;
- Em mới tỉnh mà anh đã càu nhàu e rồi. À cô bé cứu em hôm đó, Tâm Nhi.
- Cô ấy ổn, đã tỉnh lâu rồi có mỗi e là lười nằm tới 3 ngày thôi. Mà cô ấy 26 tuổi rồi đó.
Mạnh Kỳ vừa ngạc nhiên vừa buồn cười trước hành đông của mình. Bàn tay Nghiêm vuốt ve khuôn mặt của cô, anh kéo cô lại đôi môi đặt lên. Nụ hôn của anh khiến cô hơi giật mình, nụ hôn sâu nhẹ, anh đưa đầu lưỡi vào khuấy đảo trong mồm cô. Sau 1 thời gian được anh huấn luyện, cô cũng đã học được cách phối hợp với anh, vòng tay qua cổ anh cô cũng đưa lưỡi quấn lấy anh. Anh tham lam nụ hôn dài với cô, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể anh mới cảm thấy an tâm. 2 người đang quấn lấy nhau thì cánh cửa phòng bệnh được kéo sang, bị gián đoạn Nghiêm hơi cạu mặt còn cô gái nhỏ luống cuống ngượng nghịu. Người đàn ông bước vào là vương tử, theo sau đó là Tâm Nhi, tay cô được treo cố định, thần sắc đã hồng hào hơn.
- Mạnh Kỳ đã đỡ chưa em?
Mạnh Kỳ đưa mắt nhìn Tiêu Nghiêm như muốn anh giới thiệu về người đàn ông này. Cách nói chuyện của anh ta với cô thân quen, mà cô cũng cảm nhận được có gì đó rất gần gũi với người này.
- Đây là vương tử Kháp Nhĩ Lạc Bố, cũng là bạn của tôi, là người đã cứu em, tôi tới muộn sau hắn.
- Cảm ơn anh, tôi đã ổn.
- Nghiêm, tôi có thể nói chuyện riêng với mạnh Kỳ tiểu thư 1 chút được không, sẽ không lâu đâu.
Tiêu Nghiêm k muốn rời xa cô chút nào, cũng có chút ghen với người anh em này, dám đưa ra điều kiện được ở riêng với cô. Anh có vẻ k vừa ý, im lặng 1 hồi
- An tâm, người tôi theo đuổi chẳng nhẽ cậu k biết.
- Anh cứ về tắm và thay đồ đi, lát tới với em, e cũng đói rồi.
Anh nhìn cô rồi khẽ gật đầu đồng ý, anh rời phòng để cho 2 người không gian riêng.
- Anh tìm hiểu thấy e ở cô nhi viện từ năm 7 tuổi, em có kí ức gì của những năm dưới 7 tuổi k?
- Khi tới cô nhi viện, mọi người bảo e bị sốt 3-4 ngày nên quên hết kí ức rồi, khi tỉnh dậy tới tên mình cũng k nhớ. Sao cả anh và thừa tướng đều có câu nói úp mở về thân thế của e, anh quen mẹ e à
Lạc Bố nhìn cô hiền từ, anh rút ra 1 tấm ảnh đưa cho cô, trong bức ảnh là hình chụp cả gia đình. Người đàn ông có lẽ là đức vua vương hậu, vương tử và còn có 1 bé gái. Cô hơi thoáng giật mình vì bé gái đó có giống cô như đúc. Sau đó vương tử đưa cho cô 1 tờ giấy xét nghiệm, cô và vương tử có quan hệ huyết thống 99%
- Cách đây gần 2 chục năm, mẹ bế e theo sứ đoàn sang làm khách bên nước Z. Lúc ấy quan hệ hợp tác mở rộng giữa 2 nước nhưng cha lại đang bận việc nội bộ nên mẹ thay mặt đi. Gần sát ngày đi anh bị sốt nên ở lại. Không ngờ chuyến đi ấy bị Lạc Bố giờ trò, máy bay vào địa phận nước Z thì mẹ bị mất tích. Khi tìm thấy thì mẹ đã bị ám sát, trong tay mẹ vẫn ôm chiếc dép của e. Cha như phát điên phát động toàn bộ lực lượng tìm kiếm nhưng vô vọng. Nhưng người vú em bế e đi lúc đó k tìm thấy, có thể bà ấy đã đưa e tới cô nhi viện, lúc đó e mới 7 tuổi. Cha vì cái chêt của mẹ và sự mất tích của cha nên sinh bệnh, gần đây cha ốm nặng nhưng luôn canh cánh muốn anh tìm được cô em gái mất tích này.
Lượng thông tin cùng lúc về thân thế của mình làm cho Mạnh Kỳ k tiếp nhận nổi 1 lúc, cô cứ ngẩn người k nói nên lời. Hóa ra cô có gia đình, cha mẹ còn rất thương yêu cô. Cô còn cha, còn có cả người anh làm vường tử.
- Còn 1 tin nữa anh chưa nói với Nghiêm mà muốn để e trực tiếp nói, hình như e có thai rồi, 5 tuần. Lúc lấy máu xét nghiệm bác sĩ nói với anh. Đứa bé khỏe mạnh.
Đôi tay cô đặt trên bụng mình, khẽ xoa xoa. Cô và anh có con, là con của 2 người. Cô rất hạnh phúc nước mắt tuôn rới. Vương tử yêu thương người em gái này, anh muốn bù đắp và cho cô 1 cuộc sống hạnh phúc. Vươn bàn tay của mình, anh xoa đầu cô em gái nhỏ.
- Cảm ơn em vì em còn sống, e nghỉ đi. Còn chuyện về thân thế hay cháu a e tự nói với Nghiêm nhé. E bây giờ là công chúa nước M, bất cứ điều gì e muốn anh đều sẽ đáp ứng