Bối Bội Sam dính đến Sở Bách Điềm, lại còn mang thai con anh ta.
Đứa nhỏ đó và Bội Sam sẽ an toàn thật sự sao?
Một tuần qua ở cùng cô, nghe cô kể về gần đây từ đầu đến cuối, anh cũng nhận ra...
Cô bé Bội Sam này sớm động lòng với Sở Bách Điềm rồi.
" Phù tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ " Thư kí bước vào nói.
Leo quay đầu lại, anh gật đầu.
Leo là cái tên anh dùng trong công việc, tên thật của anh chính là Phù Nhân Sinh.
Cũng lâu lắm rồi không nghe ai gọi tên mình, anh cũng đã quen với việc mọi người mình là Leo rồi.
" Tôi biết rồi " Leo đáp, anh chỉnh lại cavat ngay ngắn và cầm áo vest khoác lên rồi tiến ra cửa.
Lần này Phù Nhân Sinh anh về đây đều có nguyên do.
Nguyên do đó chính là Sở Bách Điềm!
...
Bối Bội Sam không ra ngoài được nên cô đã hầm hực ngủ đến chiều. Khi mở mắt nhìn trần nhà thì cảm thấy đầu óc rất đau, mơ mơ hồ hồ.
Có lẽ cô ngủ quá nhiều rồi.
Cạch
Tiếng mở cửa được đẩy ra, Bối Bội Sam đưa mắt nhìn sang, là Sở Bách Điềm đang bước vào.
Thấy cô nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở đang nhìn mình, anh cũng đoán được là cô mới ngủ dậy rồi đây.
" Chú...về rồi " Bối Bội Sam ngồi dậy, cô đưa tay xoa xoa đầu mình.
Đúng là ngủ nhiều quá không tốt, chóng hết cả mặt mà.
" Tôi làm em thức giấc sao?" Sở Bách Điềm dịu dàng hỏi.
Khác một trời một vực với bộ dạng lúc nãy nói chuyện với Du Vu.
Y như bị đa nhân cách.
" Không có " Bối Bội Sam mỉm cười đáp.
Sở Bách Điềm tiến đến, anh đưa tay kéo mền qua một bên, bất ngờ đặt bàn tay lên bụng cô.
Anh mỉm cười, rồi dịu dàng xoa xoa bụng của Bối Bội Sam.
" Chú...".
" Tôi nhớ con, để tôi chạm vào con một chút ".
Bối Bội Sam im bặt, cô để anh làm gì thì làm.
Sở Bách Điềm gần đây liên tục cư xử kì lạ, có chuyện gì xảy ra với anh sao?
Hay có gì đó khiến anh trở nên như vậy.
...
Du Vu đứng ở cửa sổ, tay cầm li cà phê, tâm trạng không ổn chút nào.
Hắc Mộc Lan bước ra, một tay cầm khăn lau tóc rồi tiến đến chỗ anh.
Du Vu và cô đã duy trì mối quan hệ này cũng lâu, anh và cô cũng bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống đôi bên rồi.
Lúc đầu cứ nghĩ anh chỉ là một bác sĩ bình thường, nhưng cô đã lầm...
Nhị thiếu gia của Du gia thật sự không dễ động vào. Lần trước có một tên phóng viên bất chấp lao đến phỏng vấn cô, cuối cùng tên đó không chú ý mà làm cô ngã, Du Vu lúc đấy nhìn thấy liền lao đến nắm lấy cổ áo tên đó cảnh cáo.
Gương mặt anh lúc đấy trông rất đáng sợ nữa là.
Thật sự nhìn Du Vu bề ngoài ôn nhu các kiểu, nhưng động vào anh và chọc giận anh...quả thật không dám nghĩ đến hậu quả của kẻ gây ra.
" Anh đang nghĩ gì vậy?" Cô lên tiếng hỏi.
Gần Du Vu như vậy, cô cảm thấy mình có thích thú với người đàn ông này, ít nhất anh không quá nhàm chán như những kẻ trước kia cô đã tiếp xúc qua.
" Em nên lau khô tóc rồi mới hỏi chuyện của anh " Du Vu quay lưng lại, anh bỏ li cà phê xuống rồi tiến đến chỗ Hắc Mộc Lan.
Đây là căn hộ của cô, anh đến đây như cơm bữa luôn rồi.
Du Vu cầm lấy khăn, anh giúp cô lau tóc, sau đó kéo cô ngồi xuống rồi lấy máy sấy tóc ra.
Nói không giấu chứ Du Vu là một fan hâm mộ lớn với Hắc Mộc Lan, anh cũng không ngờ mình sẽ có ngày ngồi đây sấy tóc cho nữ diên viên mình yêu thích bao lâu nay.
Hắc Mộc Lan ngồi yên để anh làm gì làm. Thật ra cô đã quá quen với những hành động này, Du Vu muốn ấm có ấm, muốn lạnh có lạnh.
Ở cạnh người đàn ông này cũng không quá nhàm chán rồi.
" Đừng để tóc ướt, sẽ dễ bị cảm đấy " Du Vu lên tiếng.
" Vâng " Mộc Lan ngoan ngoãn đáp.
Du Vu phì cười.
Nhìn cô trên báo và ngoài đời thực thật sự khác xa mà. Trước đây nhìn cô qua màng ảnh là một Hắc Mộc Lan lạnh lùng và kiêu ngạo.
Bây giờ ở đây cứ như mèo con nhỏ, còn hết sức dễ dãi nữa.
Thật đáng yêu.
Không biết rõ Sở Bách Điềm đang muốn làm điều gì, nhưng chuyện sắp xếp này cho anh...anh nên cảm ơn Sở Bách Điềm một câu.
Cho anh gần gũi một cô gái đúng chuẩn hợp gu của mình rồi.