- Là lá la la......là là lá la la.......
Ren-Nhi tay trong tay, vẻ mặt hớn hở cố định nụ cười tươi tắn trên môi, cả hai nhí nhảnh như cá cảnh, nhảy chân sáo bước vào quán, vừa đặt chân vào đập vào mắt là 4 con người đang ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất, lập tức cả hai dung dăng, dung dẻ bước lại
- Hé lu.....các bấy bề _ Nhi kéo ghế ngồi xuống, Ren cũng kéo ghế ngồi cạnh
- Hai đứa bây cái giống gì mà hồn nhiên như hai con điên vậy? _ Quân
- Bữa nay thi xong rồi......khỏe _ Hắn
- Ủa, anh Devlin hông đi chung với chị hả? Còn Di tỷ nữa _ Ren nhìn San San
- Tiểu Di đi đón Xảo Nhi rồi, còn Devlin thì nói là chủ tịch bảo về công ty gấp _ San San ão não (Au: Đừng buồn nha chị? ; S.San: Huhu.....Honey của tui ; Au: •﹏• •﹏•)
- Di tỷ có tài xế riêng mà!!! _ Ren
- Anh ấy bệnh rồi, xin nghỉ vài ngày _ K.Anh
Cả đám rơi vào trầm tư, Nhi-Ren gọi nước uống cho mình, San San ão não không thôi, anh Devlin công nhận sức ảnh hưởng lớn thật nga~~~ vừa trở về Anh là làm cho chụy San San nhà ta xuống sắc tới vậy rồi
- Nè tao có thắc mắc nha, anh Devlin bảo là anh ấy làm phó chủ tịch Elly Jame, mà rốt cục chủ tịch của Elly Jame là ai??? _ Nhi
- Elly Jame..........Elly giống tên Anh của Tiểu Di.........._ San San
Cả đám chống cằm suy nghĩ......trầm tư lại trầm tư, trên mặt người nào cũng hiện rõ vẻ nghi vấn
5 phút.....
Rồi 10 phút......
30 phút.......
- Có khi nào Di là chủ tịch Elly Jame không? _ Quân rút kết luận
- Đúng, thì sao?
Một tiếng nói băng lãnh phát ra làm cả đám một phen giật mình, Hắn-Ren đang uống ly nước của mình mà phát sặc, ho không ngừng, Nhi nhà ta đang lướt Wed cũng xém rới luôn cái điện thoại, chỉ có chị San San, ão não vẫn hoàn ão não
- Hú hồn trời, phật............Tiểu Di......mày ở đâu ra vậy?
K.Anh vuốt vuốt ngực, xoay sang nhìn Nó, không biết từ đâu bước ra mà lên tiếng, làm cả đám đang yên tĩnh mà trở nên rối mù trời
- Công ty đó của mày thiệt hả? _ Nhi
- Ừ của tao với anh Devlin lập ra
Nó nói làm cả đám một phen nữa giật mình. Chủ tịch Elly Jame bí ẩn đang đứng trước mặt họ a~~, các tay nhà báo mà biết là đông vui lắm đây
Nó kéo ghế ngồi xuống, tất cả đồng loạt chú ý đến người phía sau Nó, Xảo Nhi đi theo nhìn cả đám cười cười
- Xảo Nhi tới luôn hả? _ Ren
Vừa nghe đến tên 'Xảo Nhi' San San lập tức bật dậy, cô cũng không biết sao nữa, chỉ biết rằng nghe đến cái tên đó, nghĩ tới khuôn mặt đó, liền có cảm giác thân thuộc, cứ tưởng rằng con người đó rất quan trọng đến cô- Xảo Nhi, ngồi đi _ San San cười tươi tắn kéo Xảo Nhi ngồi cạnh mình - Trùi ui.........cỡ này Xảo Nhi tươi tắn nhiều rồi đó
- Đơn nhiên rồi, Di tỷ chăm sóc mà, tui mà không có thằng anh 'ác bá' này là tui nhận Di tỷ làm chị liền _ Ren giễu cợt
- Có tao làm anh mày là phúc đức mày tu kiếp trước á......có mà 'ác bá'.....có phúc không biết hưởng mà còn chê _ Quân
- May mà Ren nó còn quay về, gặp mày mà là anh tao, bảo đảm tao đi luôn _ Hắn
- Đúng a~~~ _ Ren hùa theo
- Im đi hai thằng khốn nạn, không phải tao với mày sinh đôi, thì tao còn tưởng mày là em thằng Huy đó.......thằng mất dạy
- Ủa có dạy tui đi học làm gì? Đúng hông Huy ca? _ Ren hất mặt cười lém lĩnh
- Đúng.........rất đúng, một like _ Hắn gật đầu lia lịa, đưa ngón cái ra biểu thị rất tốt
'Móa' hai thằng này nói chuyện, có viết kịch bản trước không mà hợp hơn chữ hợp, từng câu từng chữ nói ra nghe mà muốn cho hai thằng này uống 'Rau má' dễ sợ!!! Hông biết sao mà 'lão Thiên' lại cho tui thân thích với hai thằng 'lai sanh giống Nhân thú' này chứ, chắc có ngày hộc máu vì tức là cái chắc
- Tao không biết sao tới bây giờ 'Lão Thiên Lôi' không đánh hai thằng bây?
- Tại vì ta đẹp troai _ Hắn -Ren không suy nghĩ trả lời ngay
- Phụt..........khụ.......khụ.......khụ.........
Tụi Nó đồng loạt ho khan
- Đừng tưởng hai người là nắng mà có quyền chói chang, hạng sang cũng cần phải có tem chống giả _ K.Anh nói xen cái khinh thường
Quân ôm bụng cười bán sống bán chết, vô cùng mất hình tượng
Phải nói công nhận không hổ danh là cô người yêu của mình nói câu nào là đánh vào tâm lí câu đó, mình còn phục sát đất a~~~ tiền đồ không tệ
Hắn-Ren trên đầu đầy hắc tuyến, câu nói của nàng K.Anh làm tinh thần hai chàng xuống thấp thậm tệ
Cái bà K.Anh này chỉ có mình ông Quân dám rước về nhà thôi, chứ không còn ai có khả năng dám rước bả ngoài ổng
- Mắc bệnh đẹp trai chữa hoài cũng không khỏi, đập mặt vô tường vẫn không hết đẹp trai..........haizzzz..........bệnh này khó chữa a~~~, ai bảo nó là bệnh bẩm sinh, thuốc nào có thể chữa khỏi? _ Ren thở dài, vẻ mặt ão não
- Có a~~~, thuốc chuột chỉ cần một liều thuốc nhỏ, có cơ hội du lịch 'Diêm Vương Phủ', một vé đi không trở về, không cần cho vợ theo đâu vì bệnh của chồng, vợ sẽ bất chấp tất cả _ Nhi nói giọng thương tiếc
'Mắm nợ, lựu đạn, bom mìn' người con gái trước mặt a~~, cô người yêu của tui a~~, vợ tương lai của tui a~~, giờ kêu tui uống thuốc chuột còn nói là chữa bệnh cho tui, chồng cảm tạ vợ nhiều a~~, vợ là tốt nhất trên đời, nhưng không sao chồng thà mắc bệnh cả đời chứ không muốn chữa
- Haha........thank vợ, chồng tha mắc bệnh chứ không muốn chữa _ Ren gượng cười
Cả đám 'hừ' lạnh một tiếng khinh thường, không biết mặt có tráng bê tông cốt thép hay bôi kem chống nhục loại hảo hạng nào, mà mặt dày phát ớn- Rồi chuyện nhận Xảo Nhi làm con nuôi Nguyễn Hoàng, bác Minh sao rồi? _ K.Anh
- Ba đồng ý rồi _ Nó uống một ngụm cafe nhàn nhạt trả lời
- Xảo Nhi bác Minh đối với em sao? _ San San
- Dạ, ba nuôi nói, chị Di nói tốt là rất hoàn hảo, với lại ba nuôi rất có thiện cảm với em, nếu em đã xem chị Di như chị ruột thì cũng như là con gái của ông _ Xảo Nhi cười hiền
- Vậy quá tốt rồi, vậy chừng nào mới mở party nhận con nuôi đây? _ Ren
- Mở tiệc ồn ào _ Nó
- Hì.........em cũng không thích đông người nên chỉ mở party nhỏ trong nhà chị thôi, ba nuôi sẽ đăng báo để công khai nhận nuôi em
- À..........cũng được a~~~ đến ngày đó đệ với vợ qua nhà tỷ cứ ngụ một đêm _ Ren vẻ mặt cao hứng
- Tao qua luôn, tụi này cũng thường xuyên cứ ngụ ở nhà mày mà _ K.Anh
- Vậy lúc trước vợ hông cho chồng đến đón đi học chẳng lẽ là ở nhà Di hả? _ Quân hốt hoảng
- Ừm........có gì lạ à?
Người yêu cư ngụ ở nhà người khác mà chính mình còn không biết, vậy còn có điều gì mà mình hông biết nữa không trời?
- Mày đừng nói mày thường xuyên không về nhà là cũng cư ngụ ở nhà Di nha? _ Quân nhìn chằm chằm Ren
- Ừm........sao vậy, bình thường mà? _ Ren thản nhiên đáp lại
Lão Thiên.......ông có mắt không a??? Người yêu của tui, em trai của tui, sao ông lại cho vào bàn tay người khác a???
Quân xoay sang nhìn Nó bằng ánh mắt căm phẫn. Đây chính là thủ phạm đã đoạt người yêu cùng với em trai của anh
- Sao vậy?
Nó cũng nhìn lại Quân, đôi đồng tử đỏ vô hồn, lạnh lẽo đến mức quỷ dị, khiến Quân thu hồi ánh mắt không dám nhìn cô nữa, tưởng chừng như đôi mắt đó đưa anh đến 'địa ngục' vậy
- A.......vui vậy? Tui qua nữa được hông? _ Hắn phấn khởi
- Cũng được ông chung phòng với tui _ Ren thay Nó trả lời
Nó liếc xéo Ren, nhà của cô mà, sao chưa để cô quyết định mà thằng đệ này đã chấp nhận thay rồi
Ren nhìn Nó cười 'hì hì' ngây thơ hết chỗ nói
- Haizzzzz.....tùy
Nó thở dài, đám loi nhoi này mà quyết định rồi, cô là chủ nhà cũng không có khả năng từ chối
- Ta qua luôn, vợ ta ở đâu ta ở đó a~~~
- Chị nghĩ nhà chị phải đổi thành nhà chạy nạn, được hông Xảo Nhi? _ Nó
- Được lắm chị, ngủ sàn nhà với sofa ấm cúng hơn _ Xảo Nhi nói mắt chứa ý cười nhìn cả đám
- Chị duyệt, tán thành
Cả đám nhìn hai chị em nhà này nói cho 'ngốc', ngủ sàn nhà nha, ngủ sofa nha, cả đám chạy nạn ngủ chung chắc ấm cúng à!!!
- Vậy chừng nào mở tiệc đây, để ta gọi honey ta về?
Cả đám xoay sang nhìn chằm chằm chị San San nhà ta. Ui trùi ui........thì ra chị San San nãy giờ toàn nghĩ đến Devlin nhà ta a~~, cầu mong ảnh về sớm đây nè, San San chị thật là biết tính toán đúng thời điểm a~~~
- Chị gọi thì được rồi đấy, mà chủ tịch người ta ngồi đây nghỉ việc phải xin phép a~~
San San chợt nhớ nhìn Nó bằng ánh mắt căm phẫn, đây chính là thủ phạm chia rẽ uyên ương người ta, từ yêu gần đến yêu xa nga~~
- Tới đó cho nghỉ phép là được chứ gì? _ Nó thở dài
Ánh mắt San San lập tức vui vẻ lên, ngập tràng vui mừng rồi lại ỉu xìu xuống
- Vậy chừng nào mới mở party đây?
Cả đám nhìn nhau cười ranh ma
- Di tỷ tốt nhất là khoảng nữa năm hả mở party, tới đó tình cảm sẽ tốt hơn _ Ren hí hửng
San San nghe hai từ 'nữa năm' như sét đánh ngang tai
- Thằng khốn nạn kia, nữa năm sao mày không nói Xảo Nhi đủ 18 rồi nhận luôn
- Được a~~, đủ 18 nhận luôn chưa muộn _ Nhi nói theo
- Hai vợ chồng thằng bây quá đáng a~~ _ San San nói như hét
Cả đám ôm bụng cười ngã nghiêng ngã ngửa, công nhận chị San San dễ trêu như vậy, mới nói vài câu là tức rồi
- Tháng sau sẽ làm mà chị, không lâu vậy đâu _ Xảo Nhi cười cười
- Chỉ có Xảo Nhi tốt với ta, các ngươi biến hết đê
- Xớ.........
Cả đám hất mặt khinh thường
Haizzzzz........cái đám này vô quán là loi nhoi hết sức, mà cũng tốt nha, nhờ vậy mà cái quán đông khách hẳn lên, hoàn toàn vô hại
Hãy chấp nhận những gì trước mắt..
Và..
Xin đừng mơ mộng nhiều về tương lai..
Vì..
Những gì trước mắt mới là hiện thực..
_________________End chap______________
Do chap trước ngắn nên ta bù cho 2 chào đó, thấy ta tốt ghê chưa???
Bài trên theo yêu cầu bạn nha!!!