- Được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, đã đến giờ ngủ rồi! _Thiên Bình đỡ mẹ mình nằm xuống, bà Bảo Thiên có vẻ còn ngóng phía cửa phòng:
- Song Tử nó…
- Lâu lắm cậu ấy mới gặp lại mẹ, nên có lẽ họ đang còn nói chuyện với nhau… _Thiên Bình hiểu ý của mẹ mình, nên đã lên tiếng giải thích.
Bà Bảo Thiên khẽ ậm ừ, rồi dặn dò con gái:
- Con cũng nghỉ ngơi sớm đi, tiểu cân!
- Con biết mà mẹ! _Thiên Bình cười nhẹ, rồi tắt đèn. Căn phòng giờ chỉ còn lấp loáng ánh đèn mờ màu vàng…
Cạch!
- Sư Tử????
Thiên Bình vừa bước khỏi phòng, đã chạm chán với Sư Tử ở ngoài và bất giác thốt lên. Sư Tử nhíu mày nhìn cô, rồi mới khẽ ồ lên:
- Thiên Bình?
Hai chữ “Thiên Bình” từ miệng Sư Tử đã vô tình kéo cô ra khỏi vai làm cô giáo, cô đã quên mất lúc này mình đang là Thiên Bình, và xém nữa thì… Thiên Bình khẽ hắng giọng:
- Vậy… sao cậu lại ở đây? Không phải tới đòi nợ tôi chứ?
- Hả? À, cái đó tôi chưa cần, chỉ là em trai tôi đang nhập viện thôi… _Sư Tử ngông ngông trả lời, Thiên Bình có chút hốt hoảng:
- Bạch Dương bị làm sao ư?
- Không sao, nó chỉ bị thương nhẹ thôi, à mà… _Sư Tử lia ánh nhìn sang Thiên Bình:
- Cô biết em trai tôi tên Bạch Dương à?
- A… _Thiên Bình giờ mới biết mình bị lố, cô vội tìm cách giải thích:
- À, tôi có nghe Song Tử nói, cậu có một người em song sinh tên Bạch Dương!
“Lại là Song Tử…”
- Thiên Bình! _Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên…
- Sư Tử? _Song Tử trầm mặt lại, sao tên khốn này lại ở đây…
- Sư Tử? _Và lần này, là giọng ngạc nhiên của bà Lý Uyển…
Bốn người chạm mặt nhau, bao gồm Thiên Bình, Sư Tử, Song Tử và cả bà Lý Uyển…
- Xin phép mọi người, tôi vào trong chăm sóc người nhà, chào! _Thiên Bình lãnh đạm cất tiếng, rồi cúi nhẹ chào bà Lý Uyển, sau đó vào phòng 135.
- Gặp lại cậu sau, Thiên Bình! _Song Tử đưa tay chào tạm biệt. Câu “hẹn gặp sau” của anh thực khiến Sư Tử có chút khó chịu.
Sư Tử không nói gì, trực tiếp xách mấy chai nước hoa quả rời khỏi. Lý Uyển đành nói lời chào với đứa con:
- Song Tử, con về nhà nghỉ đi, mẹ lên xem Bạch Dương thế nào!
- À vâng, tạm biệt mẹ!
Song Tử cười mỉm, chuyện của Bạch Dương, lúc nãy anh có nghe mẹ kể lại, nên không thấy lạ khi Sư Tử ở trong bệnh viện, chỉ thấy lạ, tại sao cậu ta lại xuất hiện cùng Thiên Bình… hai người đó đã nói những gì cơ chứ!!!
Phòng 135…
Brm… Brm…
Vừa bước vào phòng, điện thoại Thiên Bình đã rung lên, là một tin nhắn video…
Lộp bộp…
Thiên Bình mất bình tĩnh, xém ngã quỵ xuống vì thấy nội dung video, đó chẳng phải là lúc… cô bị ngã xuống hồ bơi và thân phận thật đã bị lộ ra???
Brm… Brm…
Lần này không phải là tin nhắn, mà là một cuộc gọi. Thiên Bình lo sợ, nhưng cũng bình tĩnh bắt máy:
- Alo!
- [ Cô nhìn thấy rồi chứ? Thân phận thật sự của cô, tôi đã biết được, và có bằng chứng cụ thể!] _Giọng nữ vang bên đầu dây kia, Thiên Bình nhanh chóng nhận ra, là Lý Uyển Nghi.
- Và điều cô muốn là? _Thiên Bình lạnh giọng nghi vấn.
- [Haha, cô thông minh đấy, tất nhiên, điều tôi muốn chỉ có một…] _Ngắt một đoạn, giọng điệu Lý Uyển Nghi trở nên quỷ dị:
- Cắt đứt quan hệ với Dương Song Tử và người nhà anh ấy đi!
Tút!
Lý Uyển Nghi dứt lời liền cúp máy, Thiên Bình rơi vào trạng thái trống rỗng …
Zodiac high school...
Rengggg... Rengggg....
Tiếng chuông hết tiết vang lên, học sinh náo nức như được phóng thích thực sự...
Song Tử hí hửng bật dậy, tay cầm hộp beto rời khỏi lớp...
- Cô gi...
- Cô giáo! Em thắc mắc một chút về este thơm này ạ!
Hai chữ “cô giáo” còn chưa bật khỏi miệng, Lý Uyển Nghi đã bất ngờ xuất hiện và gây sự chú ý của Thiên Bình trước Song Tử.
Thiên Bình khẽ lướt ánh mắt lạnh lẽo sang Song Tử rồi nói chuyện với Lý Uyển Nghi. Không biết vô tình hay cố ý, mà Song Tử cảm thấy có sự xa lạ trong ánh mắt ấy.
- Hy vọng cô biết mình nên làm gì, liệu hồn! •Lý Uyển Nghi ghé sát tai Thiên Bình, nham hiểm lên giọng.
- Ồ, em hiểu rồi, cảm ơn cô! -Lý Uyển Nghi chợt cười lớn, rồi ra vẻ học sinh chăm ngoan cúi đầu chào Thiên Bình và về lớp.
Chờ mãi, cuối cùng con nhỏ kia cũng rời khỏi. Song Tử liền vài bước theo kịp Thiên Bình, chìa hộp beto ra, cười chu đáo:
- Cô giáo, cái n...
- Học sinh Dương, làm ơn đừng tỏ ra thân thiết với tôi như vậy, đây là trường học, không hay đâu!
Song Tử còn chưa bày tỏ hết ý, đã bị câu nói vô tình của Thiên Bình cắt ngang. Anh có chút bất ngờ, biểu cảm và giọng nói của Thiên Bình lúc này, thật xa lạ. Nhưng cô nói cũng có lý, và Song Tử cố hiểu cho đơn giản, anh cười khẽ:
- Ồ em hiểu rồi, cô sợ bị đồn này nọ chứ gì. Vậy cô nhận lấy hộp cơm này đi rồi em sẽ không làm phiền cô nữa!
- Tôi không cần! ---Thiên Bình lạnh giọng, mặt vô cảm xúc lên tiếng.
- Sao mà không cần chứ! Cô biết rõ mà! Hãy nhận lấy đi, tấm lòng của em đó! --Song Tử dúi hộp beto vào tay Thiên Bình, nhưng Thiên Bình không thể nhận, cô biết Lý Uyển Nghi đang theo dõi cô...
Bộp!
_(._.)_
...............
Cả người Song Tử đột nhiên bất động khi mà... Hộp beto của anh đã bị Thiên Bình vất thẳng vào thùng rác cạnh đó...
- Cậu hiểu rồi chứ, tôi không thèm thứ rác rưởi này! Bất cứ những gì của cậu, đều là rác rưởi!
Thiên Bình nhếch khóe môi khinh bỉ, ánh mắt điêu lung nhìn Song Tử. Sau đó, trực tiếp rời đi.
Lý Uyển Nghi cong khóe môi, Thiên Bình cô ta thật đáng tin.
-Hmnn... ---Sư Tử...
Khu vực giành cho giáo viên...
WC nữ...
Cạch!
Phịch!
Thiên Bình khóa trái cửa, tựa người vào thành cửa, thở gấp... Hành động và thái độ vừa rồi của cô, chắc chắn gây tổn thương tới Song Tử. Cô không muốn, cô không muốn phụ lại sự quan tâm của anh. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?
Kỳ lạ thay, mọi khi cô luôn luôn phất lờ mọi việc làm của anh, nhưng sao lần này, cảm giác khó chịu lại xuất hiện? Từ bao giờ, cô đã quan tâm tới cảm xúc của anh?
“Bình tĩnh lại...”
Thiên Bình trấn tĩnh lại, cô cười nhạt, thật là yếu đuối. Nếu không cắt đứt quan hệ với Song Tử, cô và Bảo Bình sẽ gặp nguy. Chẳng phải trước giờ cô là con người của lý trí và vô cảm xúc sao?
Diệp Thiên Bình, tỉnh táo lại đi.
Renggg... Renggg...
Buổi học kết thúc...
Cả lớp 11S kéo nhau xách cặp rời khỏi lớp, tiến tới phòng thể chất luyện tập sau giờ học như mọi khi...
- Song Tử, tan học rồi kìa! –Vĩnh Kỳ cất tiếng gọi hồn Song Tử về. Nhưng cậu ta vẫn đờ người ra, anh bèn quát lớn:
- Dương Song Tử!!!
- Hả? –Song Tử bị giật mình, rồi thấy biểu cảm khó chịu của Hứa Vĩnh Kỳ:
- Làm gì như người mất hồn suốt cả buổi vậy, cả tiết thể dục lúc nãy cũng vậy?!
- Không có gì! –Song Tử bất cần lên tiếng, dọn đồ ra về.
- Này, đi đâu vậy, nhà thể chất ở hướng này mà!
Hứa Vĩnh Kỳ lại cất tiếng khi Song Tử đi thẳng ra cổng trường.
Song Tử nhíu mày, dừng bước, rồi mới nhận ra, lớp anh phải luyện tập các môn thể thao để tham gia hội thao...
Phòng thể chất...
Hôm nay, Lý Uyển Nghi đề nghị cô giáo phải tập Tennis với cô ta. Tất nhiên, hàm ý của cô ta, không đơn giản là vậy...
Thiên Bình vờ như không nhìn thấy Song Tử, thái độ vô tình như người xa lạ. Song Tử cảm thấy thật ngột ngạt, anh rất rất khó hiểu, bỗng dưng Thiên Bình lại... Nhưng anh không thể hỏi gì trong lúc Thiên Bình đang là cô giáo được...
Vụt!
Bộp!
Vụt!
Bộp!
Cả hai đánh qua đánh lại, người hung hăng như một cái máy, người thì vô thần vô thái như cỗ máy vô tri giác, cho tới lúc Thiên Bình lúi húi cúi nhặt quả bóng dưới sân...
Cốp!
- Ay!
Trong một khắc ngắn ngủi, một trái bóng từ làn đối diện đánh mạnh vào cổ tay phải của Thiên Bình, khiến không ai trở tay kịp...
- Cô giáo! Cô không sao chứ?
Song Tử và Sư Tử đang chơi bóng rổ đồng thời chạy qua chỗ Thiên Bình. Lý Uyển Nghi làm vẻ mặt hốt hoảng, tội lỗi:
- Oh No, em trật tay hic... Em xin lỗi, cô có sao không?
- Tránh ra, rõ ràng cô giáo đang nhặt bóng, cô nói trật tay là như thế nào?
Song Tử tức giận đuổi Lý Uyển Nghi trước khi cô ta lại gần Thiên Bình, khiến mọi người có chút đa nghi nhìn cô ta.
- Song Tử, ý anh là sao chứ? Ý anh là em cố tình sao? –Lý Uyển Nghi làm vẻ mặt vô tội, Song Tử hừ lạnh:
- Tự cô biết rõ! --Rồi anh quay sang lo lắng cho Thiên Bình:
- Cô giáo, phải đến phòng y...
- Tôi ổn!
Thiên Bình như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Song Tử khi hất tay anh ra. Cô vô cảm đứng dậy, cất giọng đều đều:
- Tất cả tiếp tục, tôi đi kiểm tra cổ tay một chút!
- Vângggg!
Cả lớp đồng thanh. Sư Tử cũng lật đật đi theo:
- Tôi bị trầy xước một chút, tới phòng y tế sát trùng!
Thiên Bình không nói gì, cùng Sư Tử rời đi, để lại Song Tử một cảm giác khó chịu xen lẫn bất lực nhìn theo...
Phòng y tế...
Soạt!
Thiên Bình tự băng cổ tay phải của mình, cất giọng nhàn nhạt:
- Chẳng phải em bảo đi sát trùng sao?
- Đó chỉ là cái cớ!
Sư Tử không phủ nhận mà đáp, rồi giật lấy cuộn băng từ tay Thiên Bình, nhẹ nhàng quấn cổ tay cô. Thiên Bình có chút bất ngờ.
Cả căn phòng im bặt... Đoạn, Sư Tử cất giọng trầm trầm:
- Có chuyện gì sao?
- Hả? –Thiên Bình có chút giật tâm vì bị nói trúng. Sư Tử nheo mắt:
- Giữa cô với Song Tử, đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Ha, em là quan tâm tới tôi hay quan tâm Song Tử vậy?
Thiên Bình nhếch miệng, liền bị ánh mắt sắc như hổ của Sư Tử nhìn thẳng. Cô thu lại ý cười, lạnh nhạt đáp lại:
- Chẳng có chuyện gì! Đừng nhiều chuyện quá!
Nói rồi Thiên Bình đứng lên, kiểm tra vết băng bó rồi rời đi, đến cánh cửa, cô nhẹ giọng:
- Cảm ơn!
- Hmnn...
Sư Tử đứng một mình trong căn phòng, đôi mắt hổ phách phảng phất một tia khó tả...
Bệnh viện Zodiac...
Phòng 135...
Brm... Brm... Brm...
Nhìn chiếc điện thoại bên cạnh rung mãi, Thiên Bình thẫn thờ nhìn lên bầu trời đen kịt từ ban công. Cái thứ cảm giác lúc này, còn khó chịu hơn hết. Cố lẩn tránh một người quan tâm tới mình và mình quan tâm, thật dằn vặt và khó khăn.
- Tiểu Cân, con còn đó không?
- Dạ mẹ!
Thiên Bình nghe giọng mẹ gọi, liền chạy vào phòng, và...
- Con làm gì mà không nghe máy của Song Tử vậy? Làm thằng bé còn lo con gặp chuyện phải chạy qua đây! –Bà Bảo Thiên khẽ trách yêu, Thiên Bình còn ngây người ra thì Song Tử đã lên tiếng:
- Không đến độ đó đâu bác, con qua đây cũng là thăm bác mà!
- Song Tử ngoan, cháu không cần ngày nào cũng qua thăm bác, vất vả cho cháu lắm! –Bà Bảo Thiên nhẹ giọng, Song Tử cười gượng:
- Bác đừng lo, vì nhờ bác, cháu mới được gặp Thiên Bình mà!
Ngoài thang máy...
- Đây là lần cuối, mong cậu đừng bước chân tới đây nữa!
Chẳng để Song Tử kịp mở lời, Thiên Bình đã lạnh giọng nói trước. Song Tử khó hiểu cất tiếng:
- Thiên Bình, ngày hôm nay cậu bị sao vậy? Tự nhiên lạnh nhạt với tôi như thế? Cho tôi biết lý do đi! Cậu có biết tôi tổn thương rất nhiều không?
Thiên Bình đưa đôi mắt cà phê nhạt nhẽo nhìn Song Tử:
- Cậu Dương, có phải cậu đã nhầm lẫn điều gì? Tôi với cậu đâu thân thiết đến độ tôi làm tổn thương được cậu?
Song Tử bị shock trước lời nói khách sáo đến xa lạ của Thiên Bình. Chưa kịp ngừng ánh mắt bàng hoàng, Thiên Bình lại cất giọng băng lãnh:
- Tôi thấy cậu thật phiền phức! Làm ơn đừng đến gặp tôi nữa!
- Tôi... Phiền phức ư??.... Cậu đang đùa có phải không? –Song Tử khó tin mở lời. Đáp lại là ngữ điệu cô tâm của Thiên Bình:
- Không hề...--đoạn Thiên Bình nhiu mày khó chịu nhìn anh:
- Cậu luôn làm phiền tôi, mọi lúc! Trên trường, cậu không biết suy nghĩ mà luôn làm phiền tôi, cậu có biết tôi từng bị Nhà trường nhắc nhở vì việc tôi với cậu thân thiết không? Tệ nhất là việc lộ tẩy thân phận thật của tôi, nó thực sự tệ hại nếu tôi bị phát hiện. Để sự giả trang này thành công tới cùng, tôi bất chấp mọi việc. Dù phải cắt đứt quan hệ với cậu!
- Hả? Khoan... Khoan đã...
- Dương Song Tử...–Thiên Bình lướt ánh mắt hờ hững tuyệt tình cắt ngang lời Song Tử:
- Nếu cậu còn xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ tự biến mất khỏi mắt cậu!
Ting!
Thang máy mở cửa, Thiên Bình lạnh nhạt bước ra ngoài.
-...
Song Tử lặng người trông theo. Ánh mắt lạc lõng đượm buồn. Anh ngây như người mất hồn, chôn chân trong thang máy, thời gian như ngưng đọng...
Cạch!
- Ủa, nhanh vậy, con đã nói chuyện với Song Tử rồi sao?
Thiên Bình có chút ngoài ý muốn khi nghe giọng của mẹ mình. Cô gượng cười:
- Vâng, mẹ nên đi ngủ mẹ à!
- Ừ ừ... –Bà Bảo Thiên gật gù, ngoan ngoãn nghe lời Thiên Bình.
Thiên Bình chẳng để tâm cho lắm, cũng trải tấm đệm gấp ra, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà... Song Tử có lẽ rất kinh động...
“Tôi xin lỗi, Song Tử...”
- Mèo đại caaaa~ Em muốn được ăn nhooooo~
- Mèo mướp!!! Em muốn uống trà đàoooooo!!
Sư Tử đang đọc manga hentai, mà Bạch Dương cứ léo nhéo bên tai anh... Bằng hai từ “mèo mướp”...
- Mèo mướp, anh mau đ...
- Mày đói đòn hả thằng kia!
Sư Tử quát lớn cắt ngang lời của Bạch Dương. Đáp lại là vẻ mặt nai vàng ngơ ngác của thằng cừu. Sư Tử thở dài, sao số anh nhọ lại phải ở đây chăm lo cho nó. Trong khi ba mẹ anh đi họp báo, Xử Nữ đi học phụ đạo.
- Được rồi, mày muốn trà đào chứ gì!
Sư Tử nén cơn thịnh nộ lại, chịu nhường thằng em. Vừa quay đầu đi thì Bạch Dương đã hí hửng đế thêm:
- Nho nữa~
- Hmnh!!! –Sư Tử giật giật chân mày... Kiềm chế, phải kiềm chế.
Mà anh có chút khâm phục thằng Bạch Dương, tuy là ăn suốt ngày nằm viện, nhưng nó lại bình phục rất nhanh. Mới nhập viện hôm qua, hôm nay đã tỉnh táo và còn rất sung sức nữa. Bí quyết là gì vậy???
- Hum?
Sư Tử nheo mắt nhìn về phía thang máy xa xa đằng kia. Người đó chẳng phải là Song Tử sao? Nhưng sao trông cậu ta, như bị thất tình vậy?
Khách sạn New K...
Phòng 120...
Rào... Rào... Rào...
Song Tử xả vòi sen trong phòng tắm, ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo.
Phiền phức...
Không biết suy nghĩ...
Cắt đứt quan hệ..
Biến mất khỏi mắt anh...
Những lời cay độc như mũi dao đâm thẳng vào tâm can anh...
Cô không cho anh một lời giải đáp chính xác, cô không cho anh có cơ hội mở lời, cô... Là tuyệt tình đến vậy sao? Không lẽ, đó là cái nhìn mà cô dành cho anh, mà bấy lâu nay anh đã ảo tưởng?
Mấy ngày sau...
Thiên Bình tiếp tục tỏ như người xa lạ với Song Tử. Khiến Song Tử như người mất hồn.
Lý Uyển Nghi đại thỏa mãn cười thâm sâu trong lòng. Phải vậy chứ.
Sư Tử tất nhiên nhận ra sự bất thường giữa hai con người này và thấy vô cùng khúc mắc.
- Song Tử, gặp anh một chút!
Song Tử vừa ra khỏi cổng trường, đã được Song Ngư gọi lại.
Quán ăn Đông Vị...
- Ồ, là thằng nhóc thê nô đó sao? Ủa? Thiên Bình vẫn không đi cùng cháu à?
Ông chủ Đông vui vẻ đón chào Song Tử. Ông lại thấy lạ vì hôm nay, Thiên Bình cũng không đến. Sở dĩ thấy lạ, vì mấy ngày nay, Song Tử đều đến đây một mình và...
- Chú Đông, vẫn là làm cho cháu những món trong thực đơn này và đưa đến chỗ thím Lưu vào ngày mai hộ cháu!
Song Tử đưa một tờ giấy có ghi một vài món bổ dưỡng cho chú Đông.
- Sao, vẫn là lấy lòng mẹ vợ sao? Ngày nào cũng liệt kê các bữa sáng trưa chiều tối bổ dưỡng cho chị Lưu! --Chú Đông nhe răng cười đầy ngụ ý, Song Tử mỉm cười nhẹ:
- Chuẩn bị cho cháu một phần cơm gia đình hạnh phúc!
- Okay, hai người chờ chút!
Chú Đông vui vẻ quay đi làm món ăn. Lúc này Song Ngư mới lên tiếng:
- Có cái món cơm “gia đình hạnh phúc” nữa hả?
- À, là món mà chú chủ quán tự đặt tên! Đúng chất nghĩa đen, nhờ Thiên Bình mà em mới biết tới món này và quán ăn này!
Song Tử giải thích, Song Ngư thì mỉm cười hài lòng:
- Lúc nãy cũng nghe ông chủ nói, em hay đến đây cùng Thiên Bình lắm sao?
- Không, chỉ một lần duy nhất, kể từ hôm đó, em chỉ đến đây một mình! –Song Tử nói mà gương mặt đượm buồn. Song Ngư nhíu mày nhìn Song Tử:
- Có chuyện gì giữa hai đứa sao?
- Hả? À không, không có gì! A, cơm tới rồi, quả không hổ danh là chú Đông!
Song Tử vụng về đánh trống lảng, Song Ngư muốn nói gì đó, nhưng lại thôi...
Bệnh viện Zodiac...
Hôm nay đã là ngày thứ ba mà mẹ Thiên Bình đã ăn uống theo chế độ dinh dưỡng mà Song Tử gửi đến thông qua chú Đông.
Thiên Bình nhìn sắc mặt mẹ mình an nhàn, hạnh phúc mà trong lòng đau nhói.
Song Tử, dù cô đã độc địa thốt ra những lời gây tổn thương đến anh, nhưng anh vẫn một mực quan tâm tới cô và mẹ cô. Bữa cơm này, làm sao cô nuốt nổi?
Không phải chính tay Song Tử đem đến, cũng không phải mang đồ ăn dành cho nguyên một ngày tới, mà là mỗi bữa, sáng – trưa - chiều - tối, chú Đông đều mang tới những món ăn với độ dinh dưỡng thích hợp. Và tất cả chế độ đó, đều do Song Tử yêu cầu. Và rất vừa vặn, những món ăn đó đều được chú Đông đưa đến đúng bữa, đúng giờ. Tất nhiên, những lúc đó, Thiên Bình đều ở trên trường.
Cảm giác tội lỗi của Thiên Bình càng sâu sắc, nó khiến cô như bị bóp nghẹt.
Brm... Brm...
- Alo? --Thiên Bình không để ý mà bắt máy khi có người gọi, đầu dây bên kia lên tiếng:
- [Thiên Bình, là tôi đây, Song Tử dạo này có chút lạ, em có biết tại sao không??] –Song Ngư có chút lo lắng, Thiên Bình cười đắng, vô cảm đáp lại:
- Anh Dương, tôi đâu phải bảo mẫu của cậu ta, chuyện của cậu ta sao tôi biết được!
- [Hả?...]
- À, cảm ơn vì những điều anh đã giúp mẹ tôi. Tuy nhiên, tôi không quen nợ nần người khác nên mong anh đừng quan tâm đến chuyện của mẹ tôi nữa. Nếu không phải chuyện liên quan tới tôi thì mong anh đừng liên lạc với tôi. Vậy, không còn gì thì tôi tắt máy! Chào!
Píp!
Chẳng để Song Ngư kịp trả lời, Thiên Bình đã cúp máy.
Thiên Bình cười nhạt, cô chính là loại người đáng bị ruồng bỏ của xã hội. Vì lợi ích bản thân mà quay lưng với tất cả mọi người.
Song Ngư vẫn còn shock tinh thần vì câu nói và cái cúp máy vô tình của Thiên Bình. Đã có chuyện gì xảy ra?
Ngày hôm sau...
Theo lời căn dặn của Song Tử, hôm nay chú Đông lại mang bữa sáng tới phòng bệnh của bà Bảo Thiên. Nhưng...
- Chú Đông!
Thiên Bình đứng sẵn ở cửa phòng, gương mặt không một biểu cảm nhìn chú Đông.
~~~~~~ End Chap 37 ~~~~~~