19h15’…
Trước cửa bữa tiệc bây giờ có 10 người, 5 cặp, họ trở thành tâm điểm của sự chú ý ngay từ khi bước vào. Họ quá chói lóa, quá tỏa sáng khiến bao người phải ngước nhìn…
- A… Mọi người đến rồi hả??? – Hắn bước ra với ly rượu vang đỏ trên tay. Hắn diện bộ vest đen lịch lãm cùng với mái tóc vuốt keo dựng đứng trông thật bảnh trai. Hắn hôm nay thật giống một chàng hoàng tử!!! Bao cô gái chết ngất vì hắn, chỉ mong được hắn liếc nhìn mình dù chỉ 1 cái.
- Ừm… - Đồng thanh.
- À… Chào chị Ly, anh Huy. Chào 2 nhóc. – Hắn.
- Chào anh/ chào em – 4 người đồng thanh.
- Ơ… Mà sao không thấy My? – Hắn ngó nghiêng rồi hỏi.
- Gớm… Chưa gì đã nhớ đến “người ta” rồi!!! – Giang trêu.
- Hơ hơ… Tại… tại thấy thiếu 1 người thôi!!! – Hắn gãi đầu bối rối.
- Chẹp chẹp… Nó có việc bận, lát đến sau… - Ngân trả lời.
- Ừm… Thôi mọi người vào đi… - Hắn mời.
- Đợi câu này của ông anh mãi!!! Đứng nãy giờ mỏi giò quá!!! – Bảo trêu làm cả bọn cười vang.
Thế là cả bọn tản ra, mỗi cặp 1 nơi. Cặp thì đi chào hỏi các đối tác làm ăn, cặp thì đi đến quần ăn uống, cặp thì đi đến quầy rượu…
19h45’…
Lại 1 lần nữa cánh cửa được mở ra. Một người con gái thân hình chuẩn đến từng xentimet bước vào làm bao chàng trai gục ngã. Mọi thứ như ngưng lại… tất cả chỉ dồn hết vào con người vừa xuất hiện… Đúng!!! Người con gái đó không ai khác chính là nó. Nó mang trên mình một chiếc váy cúp ngực màu trắng tinh khiết, phần dưới dài tự nhiên đến gót chân còn phần hông bó lại với những hạt đá nhỏ gắn vào tôn lên 3 vòng chuẩn không cần chỉnh của nó. Mái tóc màu đen huyền bí được vấn lên cao, còn có 1 chiếc vương miệng nhỏ màu bạc sáng lấp lánh. Khuôn mặt không tì vết được trang điểm 1 cách nhẹ nhàng như có như không. Nó mang 1 đôi giày boot phong cách châu Âu ánh bạc cực sang trọng. Kèm phụ kiện đính đá càng thêm quyến rũ. Nếu hắn là hoàng tử thì hôm nay nó là công chúa. 2 người quả thực rất hợp nhau, từ ngoại hình đến tính lạnh lùng.
- Mọi người sao thế??? – Một chất giọng lạnh truyền đến tai làm tất cả như bừng tỉnh.
- Ơ… hơ… Em đến rồi à?! – Thiên nói xong thì cùng mấy người kia tiến đến chỗ nó.
- Phải công nhận hôm nay mày nổi bật nhất ở đây My ạ!!! – Ngân nói.
- Hờ hờ - nó đáp.
- Hôm nay 2 người trông hợp nhau quá đấy!!! – Hằng.
- Chuẩn luôn!!! – Đồng thanh.
- Hợp gì mà hợp! Vớ vẩn!!! – Hắn phản bác nhưng hình như trong lòng hắn thì ngược lại.
- Hợp quá ý!!! Trang phục âm dương nè, tính lạnh lùng nè,..vv... – Giang kể 1 tràng…
- Hờ… lảm nhảm vừa thôi!!! – Nó cốc nhẹ vào đầu Giang 1 cái.
- Nè ai cho em bắt nạt vợ anh?! – Thiên lấy tay xoa xoa chỗ Giang vừa bị nó cốc.
- Còn hơn anh!!! Theo vợ bỏ em gái!!! – Nó chu mỏ lên cãi làm mọi người cũng vui theo.
- Thôi vào trong đi – Kiệt.
- Ừm… - Tất cả bước vào trong chờ màn phát biểu của papa hắn.
- Hôm nay… em đẹp lắm!!! – Trước khi đi hắn nói nhỏ vào tai nó chỉ đủ 2 người nghe thấy.
- Anh cũng thế. – Nó cũng nhẹ nhàng đáp lại.
Sau màn phát biểu của papa hắn là 1 tràng pháo tay lớn nổ ra. Vì thích sự yên tĩnh nên nó tìm đến 1 góc nhâm nhi ly rượu của mình.
- Chào chị!!! – Một giọng nói quen thuộc vang lên…
- Nhi?! Em cũng được mời sao??? – Nó khá ngạc nhiên khi người con gái này lại có mặt ở đây.
- Vâng… Chị xinh quá xém chút nữa em không nhận ra… - Nhi tươi cười nói.
- Ừm… Cảm ơn em – Nó cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
- Ở kia tổ chức 1 trò chơi… Chị… có thể đấu với em không?! – Nhi e dè nói.
- Trò chơi?! Em đang thách đấu với chị sao??? Vậy được. – Nó chấp nhận lời thách đấu của Nhi rồi 2 người cùng tiến ra khu vực đó.
- Bước 1: Hoàn thành!!! – Nhi nghĩ trong đầu rồi mỉm cười bước theo nó.
Tại khu tổ chức trò chơi, trò chơi này với mục đích tìm ra người sẽ có hôn ước với hắn_Trần Duy Phong, đại thiếu gia của nhà Trần Gia. Nhưng vì điều này MC đã thông báo khi nó mải nói chuyện với Nhi nên nó không biết, chỉ nghĩ đây là 1 trò chơi vui…
Anh chàng MC điển trai bước lên sân khấu và nói:
- Giờ thì tôi xin phép được bắt đầu cuộc thi ném phi tiêu. Phần thưởng của cuộc thi này…….. sẽ được công bố sau… Tất cả mọi người ai cũng có thể tham gia trò chơi này. Những người này sẽ thi ném phi tiêu với nhau. 2 người có số điểm cao nhất sẽ thi đấu trực tiếp. Chúng ta bắt đầu thôi…
Cả bọn ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó tham gia trò chơi này!!! “Chẳng nhẽ My lại muốn làm con dâu Trần Gia sao???” Đó là câu hỏi to đùng trong đầu họ lúc này, duy chỉ có hắn là mỉm cười mãn nguyện vì điều đó.
15’ sau…
- Vậy là đã có kết quả. Bây giờ chúng ta còn 2 người cuối cùng đó là thiên kim tiểu thư Nguyễn Hoàng Quỳnh My và thiên kim tiểu thư Trần Ngọc Bảo Nhi. – MC vừa dứt lời thì có 1 anh chàng mang ra 2 chiếc cốc vàng, 1 chiếc cốc màu xanh và 20 ly rượu loại mạnh. Thấy vậy Nhi liền hỏi:
- Chiếc cốc này để làm gì?
- Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ!!! – MC lên tiếng. Chỉ vào tấm bia trên tường MC nói tiếp – Cả hai thí sinh sẽ phóng phi tiêu lại từ đầu nhưng lần này chúng ta sẽ không tuân theo luật phi tiêu như bình thường nữa. Cả 2 sẽ thay phiên nhau ném nhưng chỉ được nhằm vào các số từ 1 đến 3.
- Chỉ được từ 1 đến 3 thôi à? – Nó hỏi.
- Vâng. Mỗi ly rượu trên bàn đều dán 1 tờ giấy đánh số từ 1 đến 20. Chúng ta sẽ cộng điểm của 2 người thi theo thứ tự ném. Ai ném tới số 20 trước thì người đó thắng. Số ly rượu kia tương ứng với số điểm người chơi ném trúng. Ví dụ, nếu người chơi đầu tiên ném trúng số 3 thì các ly rượu từ 1 đến 3 sẽ được trút vào chiếc cốc lớn màu vàng. Cứ lần lượt như vậy đến hết. Người chiến thắng sẽ phải uống hết chỗ rượu trong cốc màu vàng của người thua. – MC nói rồi ra hiệu cho nó và Nhi tiến đến vạch trắng trên sân khấu. – Mời cả 2 người chơi đứng lên sát vạch! Mời 2 người bốc thăm để xác định thứ tự. – MC nói và mang 1 chiếc hộp nhỏ có 2 tờ giấy gấp gọn gàng. – Vâng người ném đầu tiên là tiểu thư Quỳnh My. À… quên nữa… nếu người chơi chẳng may ném phải số điểm lớn hơn 3 thì người chơi sẽ phải uống số rượu tương ứng với vạch số 4, 5, 6 trên chiếc cốc màu xanh.
Nó cầm chiếc phi tiêu và ném… Phập… chiếc phi tiêu trúng vào vạch số 6. Rượu được rót vào cốc đến vạch số 6. Nó cầm chiếc cốc lên, nhẹ nhàng uống đến hết không còn 1 giọt.
- Woww… Xem ra tửu lượng của tiểu thư Quỳnh My rất tốt. Tiếp tục nào!!! Mời tiểu thư Bảo Nhi… - MC nói.
Nhi cầm chiếc phi tiêu ném… và…
- Xin chúc mừng tiểu thư Bảo Nhi với số điểm đạt được là 3. – Giọng nói của MC vang lên kèm theo những tiếng vỗ tay của mọi người. Lần lượt 3 ly rượu từ 1 đến 3 được trút vào chiếc cốc màu vàng của Nhi.
Đến lượt nó, lần này nó phóng phi tiêu vào điểm số 1. 3+1=4 vậy là ly rượu số 4 được trút vào chiếc cốc màu vàng của nó. Cứ tiếp tục như thế, Nhi thì cứ ném trúng vào số 3 còn nó thì chỉ chăm chăm vào số 1 mà ném cho đến khi…
- Ai sẽ là người giành được số 20 đây? Chúng ta chỉ còn 4 con số là 17,18,19 và 20. – MC phấn khích nói. Rồi anh bỗng lấy giọng bình tĩnh. – Bây giờ đến lượt ném của tiểu thư Bảo Nhi nhưng cô chỉ có thể ném vào các số từ 1 đến 3. Vậy cô không có khả năng đạt được số 20 mất rồi.
- Ừ nhỉ?! Thôi kệ ném bừa vậy. – Nhi chợt nhận ra. Và cuối cùng cô ném vào số 3. Các ly rượu từ 17 đến 19 lại được trút vào cốc của cô.
Còn về phía nó… nghiễm nhiên nó trở thành người chiến thắng sau khi ném trúng vào số 1. Thế nhưng nó lại phải uống toàn bộ rượu trong cốc màu vàng của Nhi.
- Vâng sau đây ông Trần Nhật Duy xin có 1 vài lời muốn nói. (Trần Nhật Duy là papa của hắn) – MC.
- Vâng xin thưa mọi người ở đây. Nhân dịp này tôi xin phép được giới thiệu cháu gái tôi mới du học từ Pháp trở về_Trần Ngọc Bảo Nhi 15t – Ông vừa dứt lời thì Nhi bước lên làm cả bọn không khỏi bàng hoàng đặc biệt là nó.
- Xin chào tất cả mọi người!!! Tôi là Trần Ngọc Bảo Nhi em họ của anh Trần Duy Phong đây. – Nhi chỉ về phía hắn và nói. - Ừm… tôi có 1 số điều muốn nói thay cho MC.
- Ồ… - Cả hội trường ồ lên khi nghe cô nói vậy.
- Ừm… Đúng như những gì MC nói trước khi chơi trò chơi thì tôi xin tuyên bố chị Nguyễn Hoàng Quỳnh My và anh họ tôi Trần Duy Phong chính thức có hôn ước kể từ ngày hôm nay!!! – Nhi tươi cười nói. Vì sau khi chơi trò chơi xong được cả bọn kể lại mục đích của trò chơi nên nó không ngạc nhiên là mấy. Điều làm nó ngạc nhiên là Nhi lại chính là em họ của hắn. Vậy mà nó cứ tưởng…
- Ồ… - Lại một lần nữa tất cả náo loạn lên. Ánh đèn chiếu thẳng vào nó và hắn ở giữa trung tâm bữa tiệc.
- Hôn đi hôn đi hôn đi – Tất cả mọi người trong bữa tiệc hô lên làm 2 người vô cùng bối rối. Nhưng Nhi lỡ đâm lao rồi thì 2 người phải theo lao thôi. Vậy là… hắn thì hơi cúi xuống, nó thì hơi kiễng lên… và rồi… 2 người chạm môi nhau… trao cho nhau 1 nụ hôn nồng cháy… Sau đó thì mọi người cũng tản ra, nó và hắn thì mỗi người phải đi gặp và nói chuyện với đối tác của riêng mình. Trước khi đi hắn không quên nhắn 1 cái tin cho Nhi với nội dung “cảm ơn em” còn nó thì không quên đi tìm Nhi để xử lý nhỏ vì tội dám lừa nó. Thì ra mọi thứ đều do anh cùng Nhi sắp xếp và tạo nên. Thật sự quá bất ngờ!!!
- Pama?! – Nó bất giác chạy tới và ôm chầm lấy 2 người. Còn đâu hình ảnh của một cô gái lạnh lùng cơ chứ?!
- My?! Mama nhớ con quá!!! – Người phụ nữ xoa đầu nó và nói.
- Sao pama về đây mà không báo để bọn con ra sân bay đón?! – Nó hỏi.
- Báo cho mấy đứa để mấy đứa làm loạn cái sân bay à?! – Papa nó cười.
- Hihi… Mà pama về đây có việc gì vậy? Công việc bên Mĩ vẫn ổn định chứ??? – Nó. (Chú thích: Vì tập đoàn chính của nhà nó ở bên Mĩ nên pama nó đã sang Mĩ ngay sau khi nó trở về Việt Nam 2 tháng. Tính đến nay thì đã hơn 6 tháng nó không được gặp pama rồi!!!)
- Mọi thứ vẫn ổn! Pama về đây là có việc quan trọng của con đấy!!! – Mama nó nói.
- Việc gì ạ?! – Nó thắc mắc.
- Hôn lễ của nhà mình với Trần Gia… - Papa nó.
- Thế hóa ra là thật à?! Con tưởng chỉ nói thế thôi chứ!!! – Nó mắt trưng đôi mắt long lanh nhìn pama như 1 lời cầu cứu.
- Là thật!!! Từ đời ông nội con rồi!!! Vì 2 nhà chỉ sinh được 2 đứa con trai nên đành phải chuyển hôn ước sang đời của con. – Mama nó nhẹ nhàng giải thích.
- Haizzz… Sao cũng được ạ!!! – Nó nói rồi cùng pama đi chào hỏi và làm quen với 1 số đối tác máu mặt trong thương trường.
Dù gì nó cũng là con gái mà hôm nay lại toàn uống rượu mạnh nên nó say bí tỉ làm tội hắn phải đưa nó về.
Giới thiệu nhân vật:
Trần Ngọc Bảo Nhi (15t): là em họ của hắn. Xinh xắn, đáng yêu, thân hình chuẩn, cao 1m70. Du học bên Pháp từ năm 12t đến bây giờ mới về. Nhí nhảnh, hòa đồng, hoạt bát.
[end chap 37]