• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Âm thanh sụp đổ dừng lại, tôi mở mắt ra, cố gắng chuyển động nửa người trên. An Tâm dù được tôi ôm vào lòng bảo vệ vẫn còn rất hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể mở to hai mắt ngơ ngác nhìn tôi.


Tôi quan sát kỹ càng chị một lượt, không thấy tổn thương chỗ nào tôi mới yên lòng.


"Mau xem hai người họ có bị gì không ~"


"An Tâm ~"


Mọi người phản ứng, chạy đến chỗ chúng tôi.


Thế nhưng, tôi mơ hồ không rõ mình làm sao có thể đặt An Tâm dưới người.


Trong trí nhớ, trước đó một giây, tôi đang cầm ba chiếc dĩa từ bên hông sân khấu đi đến. Sau đó...không nhớ nổi. Nhưng dù sao, hóa ra bản lĩnh tôi nhạy bén đến vậy, thật uổng phí vì không đi đóng phim võ thuật.


Nghĩ đến đây, tôi không khỏi đắc ý, đang tính tranh công...


"Ối!!!" đau nhức trên mắt cá nhân ập đến khiến tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh.


Xoay người sang nhìn, số bà đây cũng đen quá đi! Cái phông sân khấu kia không cao, khi ngã xuống cũng không đè lên người tôi và An tâm, đây là may mắn. Nhưng đáng buồn chính là, tấm phông đổ xuống kéo theo dàn âm thanh trên sân khấu ngã theo, bù qua sớt lại vừa vặn ngã trúng chân phải của tôi. Trời ạ, cao cũng là khuyết điểm hay sao, nếu tôi chỉ có một mét năm mươi mấy thì cái loa kia chắc chắn sẽ không rơi ngay chân tôi.


Mọi người nhanh chóng kéo loa ra, nâng tôi dậy.


"Tôi không sao." An Tâm xua tay nói với Mai tỷ, sau đó đến cạnh tôi, thân thiết hỏi: "Em sao rồi?"


Đau đớn càng lúc càng rõ rệt, tôi muốn chịu đựng cũng không được, cắn môi chỉ mắt cá nhân, "Bị rơi trúng, đau ~~~"


An Tâm thấy mặt tôi nhăn nhó như vậy, đoán rằng tôi bị thương không nhẹ, chị không nói hai lời, đỡ tôi ra ngoài. Đi hai bước, thấy chân bị thương của tôi hoàn toàn không thể dùng lực, muốn đi chỉ có thể trụ bằng chân trái và nhảy từng bước, chị dừng lại.


"Tần Phong, anh cõng cô ấy." An Tâm vừa phân phó vừa tháo túi tôi xuống đưa cho Mai tỷ, sau đó xoay người nói với chị Lulu: "Các người quay về phỏng vấn đi, tôi mang em ấy đến bệnh viện trước."


Nhìn bộ dạng chỉ huy của đại minh tinh của tôi, tôi gần như quên mất người nào khi nãy vô cùng hoảng sợ khi được tôi che chở dưới thân.


Đàn ông đúng là đàn ông, đừng thấy bình thường bộ dạng anh Phong ẻo lả, cõng trên lưng một người sáu mươi kg như tôi mà bước đi vẫn thoăn thoắt.


"Tôi biết bệnh viện gần đây nhất ở đâu." anh Phong đặt tôi lên xe chuyên dụng của An Tâm, khom người lui ra, sau đó đi đến phía trước ngồi trên ghế lái phụ.


Sau đó, An Tâm khom người ngồi xuống cạnh tôi.


Nếu là bình thường, hẳn tôi đã mở cờ trong bụng. Nhưng lúc này, tôi đang bị các cơn đau lần lượt kéo đến, không suy nghĩ được gì.


Không biết An Tâm lấy từ đâu ra chai nước suối, chị hỏi tôi muốn uống không, tôi khó chịu lắc đầu, muốn mở miệng cũng không đủ sức.


Không muốn để An Tâm thấy vẻ đau đớn của mình, tôi tựa lưng vào ghế, quay mặt ra cửa sổ. Bỗng nhiên, một cánh tay choàng qua từ sau lưng, đẩy một cái, cả người tôi đã nghiêng về bên phải, sau đó rơi vào một cái ôm ấm áp.


Tay trái chị chuyển đến lưng tôi, tay phải cũng ôm lấy vai tôi, chị thổi thổi bên tai tôi: "Không đau, không đau ~"


Người ta hay nói thần tượng có năng lực vĩ đại, chắc chắn An Tâm không biết kiểu dỗ dành trẻ nhỏ này của chị thật sự có tác dụng. Chỉ sau vài giây, đau đớn trên chân tôi đã giảm đi một ít. Trong mũi tràn đầy hương thơm từ cơ thể kia, tựa như thuốc tê khiến đau đớn giảm đi ít nữa.


Trong phút chốc, tôi nghĩ, nếu thời gian dừng lại ngay thời khắc này thì cũng không tệ. Phải chăng chỉ có thể dùng đau đớn trên cơ thể, kẻ hèn mọn nhỏ nhoi là tôi đây mới đổi lấy được sự thân thiết đặc biệt của đại minh tinh?


Thế nhưng, trong trí nhớ An Tâm, chuyện cũng không như vậy. Sau này, chị nói với tôi, lúc đó tôi trong lòng chị đau đến nước mắt chảy ròng ròng. Vì vậy, nước mắt, nước mũi,...đều chùi lên trước ngực chị, làm bẩn hết chiếc áo sơ mi Dior của chị.


Lúc đó tôi có khóc? Tôi hơi ngạc nhiên, dù sao... "Xem như em có khóc đi, cũng là do chị an ủi nên em mới cảm động." tôi tự biện hộ.


"Chị nhớ rồi, em còn chưa đền tiền giặt ủi cho chị." người đó keo kiệt đưa tay ra trước mặt tôi.


Trời đất, đại minh tinh của tôi ơi, chị kiếm được bao nhiêu tiền, tôi kiếm được bao nhiêu tiền mà còn không biết xấu hổ đòi tôi?!


Đương nhiên tôi chỉ có thể thầm oán chị, ngoài miệng thì nịnh nọt: "Chúng ta là ai với ai, đừng keo kiệt như vậy chứ." nói xong như cún con liếm một chút lên lòng bàn tay chị.


Ngờ đâu, người đó cố ý tỏ vẻ ghét bỏ, chùi tay lên áo tôi, sau đó tiếp tục chìa tay ra, dõng dạc nói: "Keo kiệt đồng nghĩa với tiết kiệm, tiết kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Quốc."


Tôi bị chị đả kích, đẩy tay chị ra yên lặng đứng dậy từ giường, khoác áo khoác chuẩn bị ra phòng khách xem TV để giảm phiền muộn. Tôi đóng cửa, không quay đầu, chỉ bỏ lại một câu, "Vậy xem như em nợ chị ân tình đi."


"Nợ ân tình...em dùng thân báo đáp là được!"


Tôi giật mình, xoay người. Chị ngồi xếp bằng trên giường nháy mắt một cách đen tối với tôi.


Ôi trời ơi, đại minh tinh của tôi đang quyến rũ tôi sao?


Ôi trời ơi, kẻ luôn tự mình mắc câu như tôi sao chịu được màn quyến rũ hấp dẫn thế này?


Tôi tùy ý ném quần áo trên người xuống bên cạnh, sau đó từ từ bò lên giường...


(hình ảnh hài hòa, giản lược một nghìn chữ)


Quay trở lại lúc bị thương.


Đến bệnh viện, An Tâm bảo Mai tỷ giúp tôi xếp hàng đăng ký, chờ đến lượt tôi thì nhờ anh Phong cõng tôi vào. Cuối cùng, Mai tỷ nhanh chóng chạy về nói trước cửa khoa chỉnh hình xếp thành hàng dài, trong chốc lát không thể đến lượt tôi. An Tâm lập tức gọi tài xế lái xe đến một bệnh viện tên "Hòa Thập Yêu".


Ôi chao, bệnh viện này! Không có mùi thuốc gay mũi, không cần phải chạy loạn xếp hàng đăng ký; phòng chờ khám bệnh đặt toàn trường kỷ, còn có các loại tạp chí để xem; bác sĩ khám cho tôi rất nhiệt tình thân thiện. Bệnh viện có thể thế này sao? Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.


Sau khi kiểm tra, tôi không khỏi cảm thán xương tôi rất cứng. Vẫn là câu nói cũ, không gãy xương,chỉ là trật khớp. Tuy nhiên có hơi nghiêm trọng nên phải nhập viện trị liệu.


"Nhập viện? Bệnh viện tốt thế này ở một đêm tốn hết bao nhiêu tiền?" từ lúc vào bệnh viện nhìn thấy có rất nhiều người ngoại quốc, tôi đoán chắc đây là bệnh viện tư nhân, như vậy chi phí sẽ rất cao.


"Lúc này mà em còn..." An Tâm và Mai tỷ nhìn nhau, trên mặt có ý cười.


Được rồi, được rồi, tôi là người nghèo đấy, hừ ~


Anh Phong vỗ vai tôi, "Yên tâm, đây được tính vào tai nạn lao động, công ty sẽ trả."


"Em ấy bị thương vì tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm." An Tâm thu hồi ý cười, nhàn nhạt nói một câu.


Anh Phỏng sửng sốt không nói nên lời, Hầy ~ khí thế của đại minh tinh thật là mạnh mẽ.


Một lát sau, anh Phong điện thoại báo cáo tình trạng của tôi cho chị Lulu. Có vẻ An Tâm đã điện thoại cho bên trường quay nói rằng hôm nay chị không thể đến.


Tôi nghĩ đến đáng ra tôi nay sẽ mời Văn Tử đi ăn chia tay, giờ không thể làm gì hơn là lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy.


"Sao? Tớ đang chờ cậu đến đây này." Văn Tử gào thét bên đầu điện thoại bên kia.


---


"Ầm!" Văn Tử phá cửa xông vào, cũng không để ý trong phòng có người khác hay không, cậu chỉ vào tôi đang ngồi trên giường bắt đầu chửi bới.


Mắng nửa ngày cũng mệt mỏi, cậu ngồi vào bên giường, kết luận: "Tớ vừa rời đi cậu đã vào bệnh viện. Được rồi, ngày mai tớ nói với công ty không đi Thượng Hải nữa, cậu ở một mình như vậy sao tớ yên tâm được hả?"


Đương nhiên tôi không đồng ý, vì vậy Văn Tử bắt đầu cãi nhau với tôi, cãi đến mức tôi quên mất trong phòng còn một người.


"Các em đừng cãi nữa, Hựu Hữu sẽ đến ở nhà chị." lão đại nãy giờ im lặng không nói cuối cùng cũng lên tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK