Thiên Phong sau đó được mọi người đưa vào bệnh viện JW cấp cứu.
Ngọc Vân quyết định không nói chuyện này cho Hoàng lão gia biết, bởi ông tuổi đã cao, nên cô không muốn ông phải chịu thêm bất kì đã kích nào nữa.
Nghĩ đến ba, Ngọc Vân thấy xót xa trong lòng " sức khoẻ ba đã không tốt vậy mà còn vì Thiên Phong gồng gánh Thịnh Thế, còn Thiên Phong thì không biết đến khi nào mới có thể bình thường lại...",Ngọc Vân thở dài, đưa ánh mắt ảm đạm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, trong lòng thì thấp thỏm lo âu, quản gia đứng bên cạnh cũng không khá hơn cô là bao, gương mặt bà lộ rõ vẻ bất an.
Một lát sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ bước ra, ông chỉ kịp gỡ khẩu trắng thì Ngọc Vân hỏi với bộ dạng khẩn trương:
“Bác sĩ. Chồng tôi thế nào?”
“Sức khoẻ cậu ấy không có gì đáng ngại. Trước đây cậu ấy bị ngoại lực tác động vào lồng ngực dẫn đến tổn thương, nhưng không nghiêm túc điều trị làm máu vẫn còn tồn đọng bên trong, nhưng may mắn là cậu ấy đã tự ói số máu đó ra, đấy là việc tốt, nhưng cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm để điều trị dứt điểm.
“Vâng. cảm ơn bác sĩ.”
Lúc này cả Ngọc Vân và quản gia thấy nhẹ nhõm hắn, Thiên Phong không có bệnh nguy hiểm nào cả. Cô nhanh chóng vọt vào phòng thăm Thiên Phong, còn quản gia thì về nhà lấy đồ dùng, vật dụng cá nhân đem vào viện vì bà đoán chắc thiếu gia còn phải ở lại đây vài ngày.
Ngọc Vân vào được một lúc, thì Thiên Phong được chuyển vào phòng bệnh vip.
Nhìn gương mặt anh hồng hào, vẫn đẹp trai khí chất như ngày đầu, kể từ khi gặp Thiên Phong đến nay chưa bao giờ Ngọc Vân cảm thấy xao xuyến vì anh như lúc này.
Ngọc Vân ngồi xuống bên cạnh anh, cô cẩn thận đan từng ngón tay mình vào lòng bàn tay anh, tim cô chợt nhói lên khi thấy vết sẹo lồi xấu xí ngay cổ tay trái của anh, cô xoa xoa vết sẹo nâng niu và trân trọng nó.
Cô áp tay anh lên má, ánh mắt thì dán chặt vào gương mặt đẹp trai khí chất của anh, cứ như là chớp mắt một cái anh sẽ biến mất vậy.
Một lúc sau, quản gia đã trở lại bệnh viện, sau khi làm thủ tục nhập viên cho Thiên Phong, bà cũng đến phòng bệnh của anh.
Bà đưa cho Ngọc Vân, tất cả những vật dụng, đồ dùng mà anh vẫn thường hay sử dụng.
“Thiếu phu nhân. Cô có thể đi theo tôi ra ngoài này không. Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Ngọc Vân gật đầu rồi cùng quản gia
đi ra ngoài ban công. Bà đưa cho cô một hộp gỗ đang cầm trong tay.
Theo bản năng Ngọc Vân đưa tay nhận lấy.
“Đây là...”
“Cô mở ra đi.”
Ngọc Vân đưa tay, chậm rãi mở chiếc hộp ra.
“Đây chính là...”
Ngọc Vân hơi ngạc nhiên, vui mừng, cô tưởng mình đã đánh mất nó, bên trong chiếc hộp chính là món quà mà ba tặng do chính tay Thiên Phong đưa cho cô, món quà đó là một chiếc hộp vuông nhỏ xíu mà trước đây cô vẫn chưa kịp mở ra, Ngọc Vân ngắm nghía một hồi, rồi chỉ tay vào chiếc hộp bé tí ấy, cô hỏi:
“Sao bà lại có cái này.”
“Cái hộp này là lúc cô xuất viện tôi đã nhìn thấy nó trong số quần áo cũ của cô được bệnh viện trả lại. Tôi nghĩ nó quan trọng nên đem vào đây cho cô. Còn nữa...”
Quản gia chỉ vào cái hộp gỗ Ngọc Vân đang cầm, bà nói:
“Còn những mảnh giấy này là tôi đã vô tình nhặt được khi dọn dẹp nhà.”
Trong lúc bà nói, Ngọc mới để ý đến chiếc hộp gỗ, bên trong có rất nhiều mảnh giấy nhỏ được bà xếp ngay ngắn.
“Trong số những mảnh giấy ấy có những tờ giấy tôi tìm được trong túi áo vest của thiếu gia....”
Quản gia hơi ngập ngừng, có một số chuyện không biết bà có nên nói hay không, bà hơi lưỡng lự nhưng cũng quyết nói ra:
“Cô bỏ đi một năm, cuộc sống của thiếu gia trong một năm ấy rất tồi tệ, cô có biết cả vườn hoa cúc hoạ mi là do ai trồng không?”
Nghĩ đến tình cảnh của Thiên Phong trong khoảng thời gian ấy bà không khỏi đau lòng, dừng lại một chút để lau nước mắt, bà nói tiếp:
“Là thiếu gia trồng đó, một mình cậu ấy trồng thôi, có lần cậu ấy dầm mưa suốt một đêm dài là chỉ để trồng hoa.”
Thật ra bà định không nói, nhưng nghĩ lại thiếu phu nhân vẫn nên biết hết mọi chuyện thì hơn, dù khi nói ra sẽ khiến Ngọc Vân đau lòng áy náy, cho dù sự việc thương tâm hơn bà cũng sẽ nói, chỉ mong sau khi biết được tình cảm sâu nặng mà thiếu gia dành cho mình thì Ngọc Vân càng thêm trận trọng hạnh phúc mình đang có.
Ngọc Vân lặng lẽ rơi nước mắt, cô từng mơ hồ đoán được cuộc sống của Thiên Phong sẽ không dễ dàng gì khi không có cô bên cạnh, nhưng cô thật sự không ngờ đến anh có thể vì cô mà làm tất cả mọi thứ cho dù hủy hoại chính mình anh cũng sẽ làm.
“Cảm ơn, bà đã nói cho tôi biết, cũng cảm ơn bà đã chăm sóc tận tình cho Thiên Phong.”
Ngọc Vân nghẹn ngào, ngoài cảm ơn ra cô cũng chẳng biết nói lời nào cho phải.
Ngọc Vân không biết những gì Thiên Phong trải qua so với trí tưởng tượng của cô còn thê thảm hơn nhiều.
“Thiếu phu nhân, cô ở lại chăm sóc cho thiếu gia nhé, tôi về xem chừng hai tiểu thiếu gia.”
Quản gia nhìn thấy trong mắt của Ngọc Vân chất đầy đau thương, bà cũng không đành lòng nói ra sự thật rằng, thiếu gia mắc bệnh tâm thần.
“Vâng...”
Ngọc Vân đáp lời bà, cô nhìn bóng lưng quản gia từ từ khuất sau cánh cửa, thì lúc này tiếng khóc của cô mới bộc phát thành tiếng, ôm hộp gỗ trong ngực mà nước mắt cứ rơi.
Danh Sách Chương: