Không gian tĩnh mịch của màn đêm, cơ hồ chỉ nghe được tiếng kêu rả rích của côn trùng, ngoài cửa sổ tiếng gió lùa qua kẽ lá nghe xào xạc. Bên trong phòng bệnh được bao trùm bởi một ánh sáng chói mắt, bóng đèn trên trần nhà có lẽ đang hoạt động hết công suất mà trở nên quá tải, đột nhiên nó đang sáng rồi chuyển sang lại chớp tắt liên hồi rồi tắt ngủm.
Màn đêm đen tối bao trùm bên trong phòng bệnh, Thiên Phong cũng bởi vì thế mà đôi mi nhẹ nhàng cử động.
Mở mắt ra chỉ là một màu đen tối, nhưng điều làm Thiên Phong chú ý lúc này chính là một âm thanh nức nở, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai của anh, nghe có vẻ rất thê lương.
Khi nghe tiếng khóc ấy Thiên Phong lại nghĩ ngay đến cô vợ hiền đáng yêu của mình, rồi đột nhiên anh có cảm giác bên ngực trái của mình đang kêu gào thổn thức, sự khẩn trương của Thiên Phong lúc này làm anh mất bình tĩnh.
Thiên Phong bước xuống giường trong sự vội vã, cẩn thận từng bước chân, men theo tiếng khóc Thiên Phong cuối cùng cũng lần mò đến được cánh cửa nhà tắm, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Theo bản năng điều đầu tiên anh làm trong hoàn cảnh tối om này chính là mò mẫm tìm công tắc điện.
Công tắc được bật, đèn cũng sáng lên, Thiên Phong dáo dác nhìn xung quanh, rồi ánh mắt mắt dừng lại, chỗ Ngọc Vân đang ngồi co ro trong một góc tường.
Thiên Phong cảm nhận được trái tim có chút đập loạn, căng thẳng tới mức anh như muốn nhào về phía Ngọc Vân.
Thiên Phong ngồi xuống đối diện với Ngọc Vân, anh chạm nhẹ bờ vai cô, cử chỉ dịu dàng như mặt hồ mùa thu.
“Vợ! Em làm sao thế.”
Nhìn thấy Ngọc Vân đầu tóc rối bời, gục đầu xuống gối khóc, anh lại nghĩ đến tình cảnh của bản thân mình hơn mười năm trước, cô đơn đau khổ, ngồi co ro trong đêm đông giá rét chờ đợi một cái ôm, một cái quan tâm của người lạ qua đường. Nghĩ đến thôi cũng khiến Thiên Phong tủi thân, đau lòng mà không kìm được nước mắt.
Ngọc Vân cảm nhận được hơi ấm mà lòng bàn tay anh mang lại, cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của anh, cô ngước mặt lên.
Trong phút chốc, nhìn thấy đôi mắt cô sưng lên vì khóc, Thiên Phong không chịu được, kéo cô vào lòng ôm thật chặt, nâng niu như một báu vật mà nếu buông ra sợ cô sẽ tan thành mây khói.
“Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.”
Lời anh vừa dứt cũng là lúc Ngọc Vân ở trong ngực anh khóc to hơn. Rồi đột nhiên cô đẩy anh ra.
“Anh không trách em bỏ anh mà đi sao, không mắng em bỏ chạy lúc anh gặp nguy khốn.”
Đôi mắt cô lệ đã tràn mi nhìn anh đầy vẻ tự trách, nếu cô không bỏ đi thì có lẽ bây giờ anh vẫn là tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn Thịnh Thế được người kính phục, nếu cô không bỏ đi thì giơ anh vẫn là một người con hiếu thảo chứ không phải ở đây để ba mình gồng gánh một tập đoàn lớn khi tuổi cao mà sức khoẻ lại không tốt.
Thiên Phong nhìn cô, viền mắt cay cay, anh nói giọng khàn khàn.
“Ngọc Vân! Anh chưa bao giờ trách em, anh chỉ trách mình ngốc nên mới khiến em và anh bỏ lỡ nhau nhiều như thế. Tại anh nên em nhiều lần chịu uy khuất. Là anh đáng bị như thế.”
Thiên Phong cũng không thế nào khống chế nỗi tâm tình của mình, nước mắt anh âm thầm chảy dài hai bên má, nghĩ đến những điều Ngọc Vân đã làm vì anh trong quá khứ Thiên Phong lại thấy yêu thương cô nhiều hơn.
Nghe anh nói, Ngọc Vân tự động sà vào lòng anh, đôi tay vòng qua eo anh ôm thắt chặt. Không còn tiếng nức nở nào nữa, mà trong khóe mắt của hai người lại âm thầm chảy ra những dòng nước ấm nồng. Thiên Phong ôm lấy Ngọc Vân để đầu cô dựa hẳn vào mình. Anh nói:
“Trong mắt người khác có lẽ anh rất hoàn hảo, tiền tài địa vị dư thừa, nhưng nếu không có Ngọc Vân cuộc sống của anh sẽ rất vô vị giống như cây kim bọc vàng không có đích, cho dù hào nhoáng đến đâu cũng đều vô dụng.”
Thiên Phong thật lòng cảm ơn ông trời một lần nữa đã khiến cô quay về bên anh, để anh được trọn đời trọn kiếp che chở cho cô.
Danh Sách Chương: