Cho đến khi anh yên vị ngồi trên chiếc ghế trong phòng anh mới bắt đầu lên tiếng:
- Em, thân thủ của em, anh, chuyện là..
Từng lời nói ấp úng của anh đương nhiên Thanh Mai hiểu, cô cũng không lấy làm lạ bởi vì những lời nói lộn xộn này. Cô nhẹ nhàng đưa cho anh ly nước sau đó lên tiếng nói:
- Tôi không giống như anh, không được đạo tạo chuyên nghiệp. Ban đầu Châu Tổng chỉ muốn đào tạo cho tôi điều hành công ty, say này có một vài lần sảy ra biến cố trên đường, tôi liền tự mình luyện tập. Châu Tổng thấy vậy liền âm thầm đào tạo tôi vừa làm trợ lý, vừa có thể hỗ trợ lúc cần thiết, anh ấy từng nói, trong lúc nguy cấp chỉ cần tôi biết chạy và tự lo cho mình chính là cách tốt nhất để anh ấy giải quyết vấn đề.
- Em thích cậu ta sao?
- Anh bệnh à. Dựa vào đâu mà anh nói tôi thích Châu Tổng chứ, anh ấy có người phụ nữ của mình rồi, tôi đâu ngu ngốc gì tự mình chuốc khổ.
- Thôi được rồi, không nói nữa. Vốn tưởng ban đầu tôi có một màn thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ được người tôi thích lại chẳng cần tôi bảo vệ.
Một câu nói của Khang Minh khiến căn phòng đột trở lên yên lặng. Anh ấy nói anh ấy thích một người, muốn bảo vệ một người, nơi này chỉ có hai người, như vậy có phải là gián tiếp tỏ tình với cô sao.
Thấy cô ngây người yên lặng, bản thân anh nghĩ có lẽ anh làm cô khó xử rồi, kể từ khi biết được Lam Cảnh Tường chính là người em gái mình tìm kiếm, anh vốn cho rằng sẽ dùng cả thân mình để bảo vệ cho cô ấy, nhưng anh lại phát hiện ra cô là vợ của Châu Tuấn Dương, hơn nữa tính cách Cảnh Tường rất cố chấp. Mối quan hệ tay ba đó đương nhiên cô sẽ không đời nào chấp nhận. Vậy nên anh đành để trái tim mình ngủ yên.
Cho đến khi vài lần gặp gỡ Thanh Mai, anh cảm nhận thấy tính cách cô ấy thật tuyệt, thẳng thắn lại là người mình biết rõ bản chất và nguồn gốc, nếu không so bì đương nhiên cô ấy là người hoàn hảo nhất trong đám phụ nữ mà anh quen.
Chỉ là hình ảnh bên ngoài của anh chính là ăn chơi trác tán, so sánh với cô có chút hơi khập khiễng, vậy nhưng kể từ lần cô giúp anh ra khỏi đám người muốn chuốc say anh để lừa gạt anh khiến tâm tư anh đặt lên người cô không hề nhẹ đi chút nào.
Khi đó anh say rượu, được cô dìu ra khỏi phòng bar, cơ thể mềm mại, mùi hương nhẹ nhàng khiến anh không ngừng lưu luyến. Cũng là lần đó hai người do vô tình môi chạm môi, chỉ là lướt qua nhưng cũng đủ khiến cho cả hai người ngại ngùng xấu hổ. Khanh Minh khi đó say mềm, nhưng anh vẫn nhớ cảm giác đó, trái tim anh dường như ngừng đập. Còn Thanh Mai vốn dĩ luôn tự dặn lòng mình rằng khi đó anh đã say, anh không hề cố ý, có lẽ cũng sẽ không hề nhớ ra chuyện đó. Nhưng không phải vậy, thì ra hai người đã từ đó có chút rung động vì nhau.
Khang Minh thấy cô yên lặng, sợ rằng đã thất bại rồi, liền nhẹ nhàng đứng dậy, bước về phía cánh cửa phòng.
Có lẽ trong đời anh thất bại lớn nhất đó chính là lúc tỏ tình.
Nhưng mà cũng nào có ai tỏ tình như anh chứ, nói một câu anh thích em thật khó, liền gián tiếp tỏ tình sao.
Tâm trạng ngổn ngang suy nghĩ của anh bị kéo lại bởi một lực tay khá mạnh. Cô gái ấy không những kéo anh lại, đẩy lưng anh dán chặt vào cánh cửa. Đôi mắt hồ ly sắc sảo nhìn anh, mỉm cười sau đó dùng tay kéo cổ áo anh làm thân người anh cúi thấp xuống. Chính thức đặt lên môi anh một nụ hôn.
Nụ hôn này không phải chớp nhoáng, cũng không phải thoáng qua. Đây có lẽ là nụ hôn sâu và thật lòng nhất đối với người đàn ông này. Như này liệu có phải chính là câu trả lời cho anh hay không anh không cần quan tâm đến nữa. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng siết chặt cô lại trong lòng mình. Một tay ghì chặt gáy cô, một tay siết chặt eo cô lại, chỉ sợ một phút thôi cô sẽ buông mình ra mất.
Cho đến khi thật lâu sau. Khang Minh vừa thở dốc nhẹ nhàng, vừa hôn thật nhiều lên trán cô và nói:
- Đánh dấu chủ quyền, từ nay em là của anh, không cho phép từ chối.
Câu nói của anh khiến Thanh Mai không hề từ chối, ngược lại còn thấy nở hoa trong lòng.
Hóa ra hai người đã rung động vì nhau, thì tự nhiên không cần dùng câu nói anh yêu em để chứng minh điều đó.
Sáng ngày hôm sau, khi Lý Bách Hàng đang ngồi trước khoang thuyền tắm nắng buổi sớm đợi mọi người thức dậy ăn sáng liền nhận được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chuyện Châu Tuấn Dương và Lam Cảnh Tường làm lành với nhau đương nhiên chỉ là chuyện sớm muộn. Hai người họ trước đây là vợ chồng, hiện tại chỉ thiếu điều làm lại một tờ chứng nhận kết hôn mọi chuyện lại dường như không có gì thay đổi.
Nhưng bất ngờ sau đó của anh khiến anh chẳng thể tin vào mắt mình. Khang Minh bước ra từ phòng của Thanh Mai. Cô gái đó, Châu Tuấn Dương từng nói coi như em gái, nếu không thay đổi cậu ta liền cưng như cưng trứng, tuyệt đối không thể để tên đàn ông nào có ý định xấu xa làm hại đến cô ấy. Vậy Khang Minh thì sao, với cái danh tiếng tệ hại của cậu ta cũng có thể nói là không có ý định xấu với cô gái nhỏ kia sao. Nhưng nghĩ lại một hồi Lý Bách Hàng lại im lặng, anh nhớ lại hình ảnh tối qua. Với thân thủ như vậy, Khang Minh nào có cơ hội ép buộc được cô ấy cơ chứ. Chỉ có thể nói tất cả là ý trời mà thôi.
Lịch trình ngày hôm nay của mọi người chỉ còn nửa ngày trên biển. Buổi chiều sẽ về lại khu nghỉ dưỡng, sau đó liền có thể trở về với bộn bề công việc. Chỉ còn lại Lam Cảnh Tường với những lăn tăn chất chứa trong lòng. Cô lo lắng cho Châu Tuấn Dương, nhưng cô còn một vị cha già, còn cả Lam thị đang chờ cô xử lý, cô nào có thể yên lòng đặt xuống được.