Thể lệ vòng này chính là thi thơ ca, mỗi người trong vòng một nén hương phải viết một bài thơ tả về vẻ đẹp của công chúa Vũ Ngọc Linh.
Hoàng Thùy khóc! Tại sao lại là thơ chứ? Bắt một vị cảnh sát nhân dân đi làm thơ? Ngày đó Hoàng Thùy thi vào trường là khối A1, chỉ có ba môn Toán, Lý, Anh thôi đã khiến nàng muốn chết lên chết xuống. Nàng học văn cũng không phải tệ, nhưng cũng không giỏi, vì bận thi đại học nên chỉ đối phó cho qua môn, bây giờ nói ngày xưa trong sách có tác phẩm nào nổi bật nàng cũng nhớ không nổi.
Nhìn bốn người còn lại đang cắm cúi, suy tư để làm thơ, Hoàng Thùy có chút khóc không ra nước mắt. Tuy vậy trên mặt vẫn bảo trì nét bình tĩnh, ngắm nhìn cây bút lông trong tay, sau đó xoay xoay ra vẻ suy nghĩ cái gì đó thật cao siêu. Nhưng thật ra nàng đang nghĩ, với cái chữ gà bới của nàng, nếu viết nộp lên trên chắc mấy người kia phải sợ hết hồn.
Thời gian nói nhanh không nhanh, chậm cũng không chậm, nén hương trên bàn cuối cùng cũng cháy hết. Hoàng Thùy nối đuôi bốn thí sinh khác lên nộp bài, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh và tự tin. Trước ánh mắt kinh ngạc của bao người đem nộp lên tờ giấy trắng.
Hội đồng chấm thi bao gồm hoàng đế Vũ Quốc Ngọc, Đỗ Quang Vũ quốc sư nước Chu, Trần Tử Đình vương gia nước Phượng Hòa, Nguyễn Văn Tuấn Vũ thái tử Ngư Họa, Lê Quang Anh thái tử nước Ly, Phạm Duy Hưng vương gia nước Thủy Biên.
Bỏ qua bài thi trắng trơn của Hoàng Thùy, sau khi thái giám lần lượt đọc thơ của từng thí sinh lên cho toàn trường nghe, sáu người mới bắt đầu thảo luận và chọn ra hai người có bài thi xuất sắc nhất. Bấy giờ Vũ Quốc Ngọc mới hướng Hoàng Thùy lên tiếng.
“Ngươi tên là gì? Lý do vì sao ngươi lại nộp giấy trắng? Là ngươi khinh thường cuộc thi hay không để con gái ta vào mắt?” Trong giọng nói của hoàng đế nước Chu ẩn ẩn có chút tức giận.
Hoàng Thùy cũng không sợ hãi, rất bình tĩnh nhìn vào mắt của vị tối cao trên kia.
“Kính thưa hoàng thượng, tại hạ họ tên là Hoàng Đại Thọ, ngài là hiểu nhầm tại hạ rồi. Không phải tại hạ khinh thường cuộc thi, cũng không phải không để công chúa vào mắt, mà ngược lại, tại hạ cực kỳ để ý công chúa. Có một lần gặp được cơ duyên nhìn thấy công chúa, tại hạ đã lỡ đem lòng ái mộ nàng, bây giờ rất may mắn mới có cơ hội lọt vào vòng trong cuộc thi kén rể này.” Ngưng một chút, nàng nói tiếp.
“Lại nói, cơ hội ngay trước mắt sao tại hạ lại không dành lấy, nhưng sự thật là tại hạ không muốn như vậy. Vẻ đẹp của công chúa sao có thể tả hết trên một trang giấy? Đối với tại hạ, nàng như một tờ giấy trắng, trong trắng xinh đẹp, há có thể vì mấy lời hoa mĩ qua ngòi bút có thể diễn đạt được. Nếu như tại hạ cũng giấy trắng mực đen viết lên, vậy thì thực tầm thường. Vẻ đẹp của công chúa để trong lòng tại hạ biết là được, vì nó không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, còn là trong tâm hồn. Nếu như những lời này có ý tứ xúc phạm gì đến công chúa, mong bệ hạ bỏ qua, cũng mong công chúa đừng để trong lòng.”
Hoàng Thùy nói xong thì hướng mắt lên đài cao, ánh mắt si mê nhìn nữ tử đang che mặt, khom lưng một cái với nàng.
Rất nhanh, kết quả liền có. Ngoài hai người có bài thơ xuất sắc ban đầu, Hoàng Thùy lại được đặc cách vào vòng trong, gặp mặt công chúa. Đây cũng là ý của công chúa Vũ Ngọc Linh.
Thử hỏi, có một người say mê mình như vậy thì ai chẳng thích chứ.
Sau khi tuyên bố vòng hai kết thúc, hoàng đế nước Chu mang theo quần thần và sứ giả các nước vào bên trong tiểu viện phía sau quảng trường làm tiệc chiêu đãi. Những người khác không lọt vào vòng trong thì trở về khách điếm, hoặc trở về nhà của chính mình. Người dân tập trung xung quanh cũng tan rã ai về nhà nấy. Riêng ba người được vào vòng trong đi theo cung nữ đến gặp công chúa Vũ Ngọc Linh.
Hai người cùng đi với Hoàng Thùy có một người là nam tử cao to ban đầu nàng để ý, tên Võ Văn Nghĩa, người còn lại là Huỳnh Đình Tú con trai của thần tử nước Chu.
Hoàng Thùy đi theo hai người kia đến nơi gặp gỡ riêng công chúa, cảm giác càng ngày càng kỳ lạ, dường như có cái gì đó không đúng. Hai viên cầu trong ngực đang rung lên mãnh liệt, ban đầu nàng tưởng là do có Vũ Ngọc Linh ở đây nên nó mới phản ứng, nhưng rõ ràng nàng cách nàng ta khá xa, nhưng cảm giác quả cầu đang rung lên càng lúc càng mạnh hơn. Đến khi đứng gần Võ Văn Nghĩa và Huỳnh Đình Tú thì cảm giác hai quả cầu rung muốn rớt ra ngoài, nàng phải cố gắng lấy tay đè ép nó lại.
Cố ý đi chậm hơn hai người kia, sau đó đi sát bên người Huỳnh Đình Tú xem xét, rồi lại đi chậm một chút, chạy qua hướng bên người Võ Văn Nghĩa. Đúng như nàng dự đoán, trên người hắn có bảo thạch.
Theo như nàng biết, Võ Văn Nghĩa này là vị tướng quân trẻ tuổi bên người thái tử Lê Quang Anh, làm việc cho hắn. Tương truyền thái tử nước Ly rất ít khi lộ mặt, mọi việc đều do người bên cạnh là Võ Văn Nghĩa thay mặt giải quyết, lần này lại đích thân làm sứ giả đến nước Chu tham gia kén rể, quả thật là khó hiểu.
Nhưng giao tình thế nào mà khiến cho thái tử nước Ly lại bằng lòng giao ra bảo vật trấn quốc? Trong chuyện này đúng là có quá nhiều bí ẩn. Nhưng nàng không quan tâm, điều quan trọng bây giờ là tráo được bảo thạch trên tay Vũ Ngọc Linh và Võ Văn Nghĩa.
Theo như Hoàng Thùy quan sát, bên hông Võ Văn Nghĩa có một túi thơm, nếu như nhìn kỹ còn thấy được ánh sáng màu đỏ từ bên trong hắt ra, nhè nhẹ in lên vải vóc bên hông hắn. Bây giờ chỉ cần tìm cơ hội tráo đi của hắn là được.
Đi theo cung nữ tới hoa viên phía sau quảng trường, một nữ tử quần áo lả lướt mang khăn che mặt ngồi ở trong cái đình nhỏ, bên cạnh là hai cung nữ đứng hầu.
Ba người lần lượt bước vào đình, được công chúa cho phép ngồi vào bàn mới hành lễ ngồi xuống. Ánh mắt Hoàng Thùy hứng thú nhìn vào cung nữ xinh đẹp bên cạnh công chúa, người này có chút quen mắt.
Công chúa nước Chu quả nhiên hào phóng, không những để nam tử xa lạ ngồi cùng bàn, còn nói chuyện không câu nệ, khiến người khác cảm thấy vui vẻ phóng khoáng. Bốn người ban đầu có chút khách khí, ca tụng công chúa thế này thế kia, sau một hồi nói chuyện lại trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Hoàng Thùy ngồi ở giữa Võ Văn Nghĩa và Huỳnh Đình Tú, cũng coi như đối diện với công chúa. Bỗng đang trong lúc nói chuyện sôi nổi, nàng cầm chén trà đứng bật dậy, hai tai đỏ ửng dâng chén trà lên, ngại ngùng nói.
“Công chúa, tại hạ đã mến mộ nàng từ lâu, giờ muốn dùng chén trà này thay cho rượu kính nàng một ly, coi như chúc mừng tại hạ có thể có một lần đối diện gặp mặt với công chúa. Sau hôm nay nếu không còn gặp lại cũng là thỏa mãn mong ước bấy lâu.” Hoàng Thùy nói xong cầm chén trà lên uống một hơi.
“Được! Cảm tạ công tử đã mến mộ.” Vũ Ngọc Linh cũng nâng chén trà lên, đưa tay vén khăn uống hết.
Hoàng Thùy cười một cái ngây ngô, nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Vũ Ngọc Linh thì bối rối ngồi xuống, không cẩn thận lại đạp phải gấu quần, khiến cả người té nhào lên người bên cạnh, đè lên người của Võ Văn Nghĩa.
Mọi việc xảy ra trong vòng năm giây, lại đứng hình thêm năm giây nữa nàng mới lồm cồm bò dậy. Ánh mắt đầy áy náy nhìn Võ Văn Nghĩa, lại xấu hổ nhìn Vũ Ngọc Linh.
“Xin, xin lỗi, ta hậu đậu quá. Ngươi không có việc gì chứ.” Hoàng Thùy cực kỳ lúng túng, hết nhìn nữ tử trước mặt lại nhìn nam tử bên cạnh.
Thấy tình cảnh như vậy, cung nữ bên cạnh công chúa Vũ Ngọc Linh không nhịn được khúc khích, công chúa thấy vậy cũng cười theo làm Hoàng Thùy lúng túng không chịu nổi.
“Không có gì.” Võ Văn Nghĩa tránh cánh tay muốn nâng người dậy của Hoàng Thùy, sau đó ngồi lại đàng hoàng.
Hoàng Thùy thấy thế thì muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì cảm giác được xung quanh có nguy hiểm. Hơn mười tên áo đen lấy thế chẻ tre lao vào, hai người vây lấy Võ Văn Nghĩa, hai người tung chưởng đến Huỳnh Đình Tú, hai người khác nhắm đến chỗ nàng, những người còn lại thì lao đến vây quanh Vũ Ngọc Linh.
Không để mấy người kia tiếp cận bản thân, Hoàng Thùy nhanh chóng né ra, chạy đến bên người Vũ Ngọc Linh, nhưng nàng cũng không tốn công đối phó với mấy người đó, cũng không quan tâm công chúa Vũ Ngọc Linh kia có rơi vào tay ai, chỉ nhanh chóng đưa tay ôm lấy cung nữ quen mắt đứng bên cạnh.
Lợi dụng một mớ hỗn độn trước mắt, nàng kéo tay cung nữ bỏ chạy. Mấy người áo đen kia cũng không nhắm đến nàng nữa, sau khi bắt được công chúa thì đem người chạy mất.
Hoàng Thùy chạy một lát thì thấy hoàng đế nước Chu hớt hải đem theo đại thần và đoàn sứ giả chạy đến.
“Bắt lấy hắn!” Vũ Quốc Ngọc phẫn nộ quát. Một hàng thị vệ chạy đến bao vây Hoàng Thùy, ánh mắt như đao nhìn nàng.
Cung nữ Hoàng Thùy cứu ra bỗng chạy đến bên người Vũ Quốc Ngọc, vẻ mặt hốt hoảng.
“Phụ hoàng, không cần, là hắn cứu ta.” Đúng vậy, cung nữ này mới chính là công chúa Vũ Ngọc Linh, nàng muốn xem đức lang quân chung chăn chung gối sau này sẽ là người như thế nào nên mới đóng giả cung nữ, để cho người khác giả làm mình gặp mặt nói chuyện cùng mấy người kia.
Chỉ là như vậy mới khiến nàng tránh một kiếp.
“Hừ! Con đừng ngây thơ như vậy. Con đã giả dạng thành cung nữ, làm sao hắn biết là con mà cứu chứ?” Vũ Quốc Ngọc không cho là đúng nói.
“Bẩm hoàng thượng, tại hạ đã có lần gặp được công chúa nên mới biết được dung nhan của nàng. Vừa nãy tại hạ còn không biết người kia không phải công chúa, nhưng khi nhìn thấy công chúa quen mắt tại hạ mới nhìn ra. Mong hoàng thượng khai ân.”
Nghe thế này Vũ Quốc Ngọc mới hòa hoãn một chút, để cho thị vệ lui ra, sau đó lên tiếng muốn hồi cung. Chỉ là lời còn chưa nói kịp, xung quanh bỗng nhiên bị rất nhiều đại quân bao vây. Có mấy vị đại thần sợ hãi ngồi thụp xuống.
Tác giả: Thật sự cái phần đặt tên và thơ thẩn các kiểu Phan dốt đặc. Các bạn đọc thấy có phần nào vô lý nhớ lên tiếng để Phan chỉnh sửa trong mạch truyện phía sau nhé, cả chính tả nữa nha! Chương này Phan viết không tập trung lắm vì bận nhiều việc quá T.T…
Theo như lời hứa đã đủ ba chương nha...