Xung quanh Hàn Thiên các trồng đa số là trúc, phía giữa sân có một cái hồ sen, giữa hồ sen có một cái đình nhỏ dùng để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.
Ừm, các xem càng hài lòng, đơn giản mà thanh cảnh, nơi đây cũng không có người khác. Hình như không ai được phép vào đây thì phải, nếu vậy sao tên kia lại cho nàng vào đây ở.
Nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn có vấn đề. Mà kệ đi, dù sao tới lúc đó thu thập hắn vẫn kịp.
Trong khi nàng đang nhàn nhã thưởng thức nơi ở mới, thì tại nơi ở của các đệ tử đang rất náo nhiệt.
- Nè, biết gì chưa, có một cô nương mới tới, trưởng môn sư bá cho nàng ta vào ở Hàn Thiên các đấy. - Một nam nhân nói.
Người này vừa nói xong, cả đám đệ tử từ nam tới nữ đều nháo nhào cả lên.
- Cái gì, ngươi nói xạo, chỗ đó của sư huynh ngươi tưởng ai cũng vào được chắc.
- Phải đó, nàng ta là ai chứ mà dám ở đó. Ai chẳng biết sư huynh chỉ thích ở một mình, ngay cả Lạc Hoa sư tỷ còn không được phép vào nữa huống chi là người khác.
- Hừ, cái tên nhà ngươi không nghe kỹ thì đừng nói lung tung, cẩn thận chúng ta xử ngươi.
- Không cần nói nhiều nữa, xử hắn trước rồi nói tiếp, cho hắn chừa cái tật nói lung tung đi.
Thế là tình cảnh diễn ra rất náo nhiệt, một đám người hội đồng một người, chỉ oan cho tên bị hội đồng, hắn nói là thật mà chẳng ai tin.
Gần đó có một thiếu nữ mi thanh mục tú, nhìn qua đủ biết là tuyệt sắc giai nhân đang nhàn nhã uống trà.
- Lạc Hoa, tỷ thấy sao? - Thiếu nữ đứng bên cạnh hỏi.
- Chỉ là tin đồn, quan tâm làm gì? - Giọng nói dịu dàng vang lên.
Nhưng ai biết trong lòng nàng ta đang nổi sóng. "Chết tiệt, nếu đó là thật thì chắc chắn nàng sẽ không để yên".