Các khán đài để tỷ thí hay khảo nghiệm để qua vòng loại đều được dựng cach nhau một khoảng cố định.
Qua mấy lượt thi, cuối cùng năm người cũng đên lượt, tử y Khương Họa Thần thi kiếm, hồng y Hoa Vân Lan thi cầm, Hoàng Tâm Liên thi họa.
Một hồi tỷ thí, đấu kiếm, thi họa, so cầm. Làm cho ai nấy đều kinh ngạc không ngơt lời khen ngợi, vừa nể phục vừa ghen tị.
Các lão sư được tuyển ra để chấm điểm cũng không ngớt lời khen ngợi, luôn miệng "thiên tài, thiên tài..."
Khác hẳn bọn họ, cac trưởng môn đang quan sát bọn họ nhíu chặt chân mày "bọn họ đây là muôn làm gì?".
Đặc biệt là Long Vô Song thì không ngừng nói thầm trong lòng "hai người các ngươi bao giờ mới về, mau về nhanh đi".
Vòng loại được tiến hành trong ba ngày. Trong ba ngày này, Bạch Tuyết Linh vẫn luôn ở trong phòng tu luyện để mau chong phá vỡ phong ấn.
Cho đến khi trời tối hẳn, nàng mới từ từ mở mắt ra, nhìn săc trời ở ngoài. Bạch Tuyết Linh đứng dậy ra khỏi phòng.
Ngắm nhìn các vì sao và mặt trăng, nàng không khỏi nở nụ cười tự giễu, trong lòng bỗng chua sót:
- Là phúc không là họa, là họa không thể tránh...đúng là đồ ngốc...
Nhìn hai bàn tay mình, nàng không khỏi tự giễu, trên môi cười lạnh. Bỗng nhiên trước mặt nàng xuât hiện hình ảnh của hắn, nàng không khỏi lắc đầu:
- Ha ha sát thần...ta và ngươi...không co kết quả đâu...
Nàng đứng trong sân một lúc rồi trở về phòng tiêp tục tu luyện.
****
Trong khi đó, Hàn Thiên Phong và Quân Hiên đang trên đường về Thanh Phong sơn. Trong chốc lát, hắn thấy tim mình như thắt lại, cùng cảm giác bất an lo lắng dâng lên trong lòng.
Đã xảy ra chuyện gì? Linh nhi, chờ ta, Linh nhi...
- Sư thúc, đi nhanh hơn nữa.
Nghe hắn nói thế, Quân Hiên nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán như nói "đây là tốc độ nhanh nhất rồi".
Hắn quăng mắt lạnh về phía Quân Hiên. Thấy vậy, hắn rùng mình.
- Ta biết rồi.
Trời hỡi, có ai làm sư thúc như hắn chứ, hắn chỉ là mê cờ nên quên mất thời gian thôi, có cần đối xử vơi hắn như vậy không? Hắn là sư thúc của thằng nhãi này cơ mà...Haiz...Thê đạo thay đổi...haiz,.....