• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cuộc thi cuối kì mấy ngày sau đối với Jessica cũng không quá khó, đều là những kiến thức dễ nắm chắc.

Trừ bỏ Lịch sử pháp thuật, các môn khác cô đã chắc tám phần là có thể đạt được điểm xuất sắc.

Tuy là như thế nhưng Jessica vẫn rất cố gắng, tận dụng từng chút thời gian để ôn tập.

Bởi vì cô muốn làm cho bản thân luôn ở trạng thái bận rộn, tận lực giảm bớt khả năng chạm mặt Snape.

Hiện tại, cô không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh.

Mà câu chuyện bên hồ hôm đấy cũng dần bị lan truyền, ở mọi nơi trong trường, lúc nào cũng có người vụng trộm dùng ánh mắt tò mò đánh giá Jessica.

Chắc là họ muốn nhìn người dũng cảm bắt một học sinh năm năm Gryffindor làm con tin có mặt mũi ra sao.

Đối với những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, Jessica chỉ giữ bộ dáng lạnh lùng, mặc kệ bọn họ đánh giá.

Dù sao để bọn họ nhìn xem cũng không làm cô mất một lớp da nào.

Đáng vui mừng là bên trong Slytherin lại hài hòa đến bất ngờ, không có bất kì lời bàn tán, nghị luận nào.

Nghe nói là vì hai huynh trưởng Narcissa và LaiMons trong lúc vô tình đã nghị luận vài câu về vấn đề này.

Hai người họ đều cho rằng Jessica không làm gì sai, trước mặt người ngoài giữ vững sự đoàn kết, giúp đỡ nhau là một hành động vô cùng chính xác.

Sau khi thi xong, Jessica cũng không có gặp lại Lily.

Tuy sau sự kiện kia, quan hệ giữa hai người không bị ảnh hưởng nhưng quan hệ giữa Slytherin với Gryffindor lại càng thêm căng thẳng hơn nữa.

Chỉ cần là học sinh hai nhà gặp nhau là lại có không ít phiền toái, từ nhỏ đến lớn, không gì là không thể.

Khiến Jessica cảm thấy may mắn là dường như Lily cũng nghĩ vậy.

Vì thế mà hai người ăn ý, sau khi gặp nhau chỉ gật đầu coi như là chào hỏi.

Về phần Snape, anh lại độc lai độc vãng, lộ trình chỉ có phòng ký túc xá riêng, Đại sảnh đường, phòng học và thư viện.

Nếu không phải trường hợp cần thiết, anh tuyệt đối sẽ không nói ra một câu dư thừa.

Trong khoảng thời gian này, anh càng trở lên tối tăm hơn, đầu tóc đầy mỡ, lúc nào cũng xụ mặt kết hợp với khí tràng của anh làm cho những người muốn hóng chuyện bát quái chỉ có thể dừng bước.

Còn bốn người nhóm Marauder, có lẽ vì trong nháy mắt bị trừ đến 80 điểm, hoặc là vì Lily không còn gặp gỡ Snape nữa hoặc cũng có thể do một chút lương tâm nhỏ nhoi còn sót lại trỗi dậy nên họ không còn xuất hiện trước mặt Jessica và Snape.


Cho dù ngẫu nhiên gặp ở một góc nào đó của Hogwarts thì cũng giả vờ không quen biết, coi nhau như là không có gì mà lướt qua, ngay cả thói quen châm chọc mỗi khi gặp nhau cũng không còn.

Cứ như vậy, sau khi tham dự xong bữa tiệc tổng kết cuối năm của Hogwarts, Jessica đi xuyên qua Đại sảnh đường, tính cùng bác Hagrid nói lời tạm biệt, mai cô sẽ lên Hogwartd tốc hành về nhà.

Mặt khác còn do sáng nay Lily đã gửi thư cú hẹn gặp cô ở căn nhà gỗ của bác Hagrid.

Lúc cô đến trước cửa nhà gỗ, Lily đã đứng đợi ở đó từ trước.

Nhìn thấy Jessica đến như đúng giờ đã hẹn, cô gái tóc đỏ mới thở phào một cái như trút được gánh nặng rồi nở nụ cười.

"Chị còn sợ em sẽ không đến đấy, Jessica."
"Thế thì làm sao được, chị với em là bạn bè mà.

Sao em có thể để bạn của em leo cây được." Jessica cười với Lily rồi ngồi xuống chào hỏi với bác Hagrid ở bên cạnh.

"Thế thì chị yên tâm rồi." Lily thở phào.

"Chị còn cứ lo lắng em sẽ vì hành động của chị mấy ngày nay mà hiểu lầm cái gì đó."
"Sẽ không đâu, chị cứ yên tâm đi...!A, cảm ơn bác Hagrid, cháu đã ăn no rồi ạ."
Khéo léo từ chối điểm tâm Hagrid đưa qua, Jessica lại hướng về chỗ Fang đang ngoe nguẩy đuôi ngoắc ngoắc tay sau đó con chó to liền chạy nhào vào lòng Jessica.

"À đúng rồi, cái này tặng em." Lily đột nhiên nhớ đến cái gì đó rồi từ túi xách bên hông lấy ra một hộp nhỏ.

"Quà ạ?" Jessica nghiêng đầu nhìn hộp nhỉ nhưng không có trực tiếp mở ra.

"Sao tự dưng lại tặng quà vậy chị Lily?"
"Không vì cái gì a.

Đâu nhất thiết phải tặng quà nhân dịp nào đó.

Chị nhớ em từng nói em gái em rất thích kẹo bạc hà nên lúc chị đi hogsmeade đã thuận tiện mua hộ em một ít.

Dù gì em cũng phải mang một ít quà về không phải sao?"
Do dự một chút, nói lời cảm ơn, Jessica mới nhận món quà này.

Hai người là bạn bè, tặng nhau một vài món quà là chuyện rất bình thường.

Nếu giờ cô còn từ chối thì đúng là có chút làm kiêu.

Nói chuyện được một lúc, cũng đã đến giờ giới nghiêm mà hai người vẫn chưa hết chuyện để nói nên đã được Hagrid đưa về cửa trường.

"Tuy rằng năm học đã kết thúc nhưng hai người các cháu cũng không nên ở bên ngoài quá muộn." Hagrid nói rồi nhìn hai người đi vào trong tòa thành.


Sau đó người khổng lồ mới quay về căn nhà gỗ nhỏ của hắn.

Ngày kế, trên Hogwarts tốc hành, Lily không có đi xuống ghế lô cuối cùng mà lại cùng Mary ngồi cùng một chỗ.

"Lily, tớ nhớ cậu có mua hai cái vòng tay cơ mà.

Một cái nữa đâu rồi?" Nhìn vòng trên cổ tay Lily, Mary như sực nhớ đến cái gì đó rồi hỏi.

"Cậu muốn đem về tặng chị cậu sao?"
"Chị Penny không thích tớ tặng chị ấy mấy món quà từ thế giới Phù thủy..." Đôi mắt xanh của Lily như phủ một tầng sương mù, có chút ảm đạm.

Tuy nhiên, cô lại lập tức vui vẻ trở lại.

"Nhưng mà đừng lo, tớ sẽ về Luân Đôn chọn cho chị ấy món quà khác.

Còn cái vòng tay kia tớ đã tặng cho Jessica rồi."
"Ai cơ?" Mary kinh ngạc, có chút bất ngờ, muốn nói rồi lại thôi.

————————————–——————
Cũng như thế, ở một ghế lô khác.

"Tớ nói này Gạc Nai, cậu không phải ăn nhầm cái gì đấy chứ?" Sirius nhìn chằm chằm James vẫn luôn ngồi ngây ngô, vụng trộm cười.

Tò mò cứ cuốn lấy cậu.

"Nói mau, cậu lại trộm sau lưng bọn tớ làm chuyện gì?"
"Thật ra cũng chẳng có gì..." James vẫn như cũ không thể khống chế những thớ cơ trên mặt, một lần nữa khóe miệng lại vểnh lên.

"Tớ chỉ là nhờ Mary đưa cho Lily một món quà."
"Evans nhận rồi sao? Sao bọn tớ lại không biết?" Sirus vội vàng ngẩng đầu nhìn Remus và Peter xác nhận lại, trên mặt đầy vẻ hóng bát quái
"Lần trước đến Hogsmeada tớ thấy Lily mua hai vòng tay." Chịu không nổi bọn bạn quỷ sứ ở bên người vuốt ve, James quyết định cho họ sự thật.

Dù sao, cậu cũng không định giấu họ hơn nữa cậu cũng rất muốn chia sẽ cho họ chuyện này.

"Vì thế tớ cũng mua một cái...!sau đó thêm ở trên nó bùa định vị."
"...!Vậy nên cậu đã nhờ Mary đánh tráo một cái của Lily?" Sirius bừng tỉnh.

"Như vậy là cậu có thể tìm Evans vào ngày nghỉ! Hắc, được à nha James!"
"Nhưng sao cậu không mua luôn hai cái? Như vậy có phải bớt chút rủi ro không?"

Nói chuyện là Remus.

Cậu cũng bị câu chuyện của James hấp dẫn, tạm thời quên mất buổi nói chuyện với giáo sư McGonagall kia đi.

"Bởi vì..." James thừa nước đục thả câu, cố ý dừng lại.

"Mau nói nhanh lên đi, Gạc Nai!" Sirius hồi hộp, vỗ một cái đau điếng lên lưng James.

Bị đánh bất ngờ, James ngã chúi xuống, giọng nói có chút vặn vẹo: "Bởi vì, lúc đấy trong tiệm chỉ còn có một cái, hơn nữa cũng đã ngừng nhập hàng rồi."
"Xì, tớ còn tưởng có nguyên nhân gì quan trọng lắm!" Sirius lấy được đáp án cũng không tiếp tục hỏi cung James.

"Cậu không sợ Evans sẽ phát hiện ra sao?" Remus đóng sách lại nói.

Cậu thấy chuyện này vẫn rủi ro lắm.

"Không đâu! Tớ đã cố ý ếm thêm bùa lẫn lộn, Lily sẽ không phát hiện đâu.

Hơn nữa, mấy cậu cũng thấy rồi đấy, Lily đeo cái vòng đấy mấy tháng rồi."
James đắc ý dào dạt, không quên chia sẻ kế hoạch với bọn bạn rồi cùng nhau bàn mưu làm sao để James nhanh chóng cưa được Lily.

————————————————–
Vừa đặt chân lên Hogwarts tốc hành, Jessica có chút mờ mịt.

Cô không biết hiện tại nên đi đâu.

Dù sao hiện giờ không như lúc mới khai giảng hồi đầu năm, mọi người đều chọn ngồi cùng bạn bè.

Kéo hành lý, Jessica đi ngang qua từng khoang tàu.

Nghe tiếng cười đùa phát ra ở từng khoang, cô càng thêm mất mát.

Thật sự là thất bại mà.

Học hết một năm rồi mà cô vẫn không thể tìm thấy ghế lô có thể cất chứa mình.

Cười tự giễu, Jessica bất tri bất giác đi tới chỗ quen thuộc.

Snape một mình ngồi một ghế lô, cầm sách đọc như mọi ngày.

Nhưng không như mọi ngày, anh không có cách nào đặt hết tập trung lên những hàng chữ trước mặt.

Mỗi lần có người đi qua ghế lô, anh đều ngẩng đầu nhìn.

Biết là hy vọng xa vời nhưng trong lòng Snape vẫn còn tia nho nhỏ chờ đợi.

Anh đang chờ đợi, đợi Lily hoặc Jessica đẩy cánh cửa này ra.

Nhưng đến khi tàu đã lăn bánh, cửa ghế lô vẫn cứ khép như lúc anh mới vào.


Nhẹ nhàng đi đến bên cửa, ngó qua cửa kính, Jessica kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc đen cô đơn.

Do mái tóc đầy mỡ che hết mặt, cô không thể thấy vẻ mặt hiện tại của Snape.

Những kí ức từ lúc gặp mặt cứ ùa về trong Jessica, cô không thể quên trong năm học này Snape đã giúp đỡ cô biết bao nhiêu lần, cũng không thể quên thời gian vui vẻ của ba người.

Vốn định làm bộ không có gì và vào trong ngồi nhưng Jessica lại nhận ra bản thân không thể đẩy cánh cửa đang khép hờ kia ra.

Phẫn nộ, bi thương, tức giận, áy náy, mờ mịt...!đủ loại tâm tình rối rắm đan vào nhau khiến Jessica không thể phán đoán như trước.

Jessica phát hiện càng nhớ về thời gian khoái hoạt và ấm áp kia cô càng không thể dễ dàng quên được từ "Máu bùn" mà Snape nói...!
Ở Hogwarts, ai cũng đều có thể kêu cô như vậy, nhưng cô cũng không quan tâm.

Nhưng chỉ Snape là không thể, bời vì họ là bạn bè! Trên cuộc đời này, thường những tổn thương từ người thân, bạn bè mới là nặng nhất.

Kẽ cắn môi dưới trong chốt lát, Jessica quyết định vẫn là không nên đi vào.

Cô đem hành lý của mình đặt cạnh hàng ghế ngang bên ngoài ghế lô, sau đó chậm rãi ngồi xuống, dựa vào bức tường đằng sau, thơ thẩn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi bắt đầu lấy sách ra đọc.

Xác định Jessica không còn nhìn vào ghế lô, Snape mới hơi ngẩng đầu lên.

Kỳ thật lúc cô vừa tới cửa, anh đã phát hiện ra rồi.

Đáy lòng có một tia không yên, anh không biết bây giờ nên đối mặt với Jessica kiểu gì, anh nên xin cô tha lỗi hay nên chuyển hướng đề tài.

Nhưng vô luận như nào, trong tâm Snape vẫn mang theo chút mừng thầm.

May mà Jessica vẫn xuất hiện.

Tuy nhiên, hành động của cô lại làm cho anh cảm thấy có chút mất mát.

Quả nhiên, cô vẫn chưa tha thứ cho anh.

Cũng đúng thôi.

Đổi lại là anh chỉ sợ cũng không thể dễ dàng quên nổi.

Cười tự giễu, Snape lại cụp mắt nhìn xuống quyển sách.

Thôi thì như này cũng tốt.

Ít ra cô vẫn còn ở bên cạnh, chưa thực sự rời đi.

Bên ngoài Hogwarts tốc hành vẫn vội vàng lăn bánh, nó cần đuổi kịp thời gian để đến nhà ga Ngã tư Vua đúng giờ.

Ở toa xe cuối cùng của đoàn tàu, có hai người đang cùng làm việc như nhau.

Một người ở bên trong, một người ở bên ngoài..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK