- Nếu như....cậu có thể kết hôn với mình, có lẽ Thiên Khôi sẽ không dám lấy đứa bé ra để uy hiếp cậu đâu!
Nghe lời này, Kiều Lạc bỗng trở nên do dự, trong đầu cô suy nghĩ có thể Thiên Khôi cũng sẽ đưa đứa bé ra để uy hiếp mình. Đặc biệt là Hạ Vy, nhưng hiện tại cô vẫn không có tâm trạng mà nghĩ đến chuyện kết hôn với Ninh Phong.
- Vậy.... vậy không còn cách nào khác sao???
- Tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách, nếu như cậu có cách gì hay hơn thì cứ gọi cho tôi! Tôi nhất định....sẽ giúp đỡ cậu lấy lại công bằng.
Càng nói vẻ mặt Ninh Phong càng trở nên gian tà, Kiều Lạc ậm ừ rồi tắt máy. Liệu kết hôn với Ninh Phong có phải là điều đúng đắn???
Thiên Khôi nghe người được thuê nói rằng sau lưng Hạ Vy chắc chắn có người xúi giục, anh lo lắng Kiều Lạc cũng sẽ bị xảy ra chuyện không may nên sai người truy tìm địa chỉ hiện tại của cô.
Anh ra nước ngoài đến thành phố nơi cô đang sống cùng gia đình, Kiều Lạc nhìn thấy anh thì bất ngờ. Lòng hận thù đốt cháy ký ức hai ta....cô tức giận tát anh một cái mạnh, đôi mắt hằn lên tia đỏ.
- Anh và ba anh đều là đồ tồi, cướp đi đứa con mang nặng đẻ đau của tôi....ắt hẳn rất sung sướng.....
Giọng nói của cô tuy nhẹ mà có sức sát thương rất nặng, Thiên Khôi bất lực đi đến định giải thích thì bị cô mắng.
- Mau cút đi! Nếu như xuất hiện trước mặt tôi chỉ để lấy đứa bé ra để uy hiếp, tôi nhất định sẽ không để yên cho anh.
- Em nghĩ anh là hạng người như vậy sao?? Kiều Lạc?
Thiên Khôi buồn bã, giọng trầm ấm hỏi cô. Lúc này trong đầu cô chỉ toàn lời nói của Ninh Phong, là ông Mai đã cướp đứa bé còn Thiên Khôi là người đưa đứa bé nhập khẩu vào nhà anh để cô không còn cơ hội giành lại. Tinh thần Kiều Lạc trở nên đáng thương, giọng nói như van xin.
- Tôi chỉ cầu xin anh, xin anh....tôi xin anh hãy trả đứa bé lại cho tôi!!!
Nhìn bộ dạng thê thảm của cô khiến cho Thiên Khôi đau xót, anh không đành lòng nhìn cô yếu đuối như vậy. Nên đã chắc chắn nói rằng...
- Xem như lần này anh sẽ vì em....anh sẽ tìm một luật sư để làm thủ tục nhận nuôi, khi nào xong xuôi anh sẽ liên lạc em đến nhà anh dẫn Thiên Bảo rời đi!
Nói xong anh liền nỏ đi, Kiều Lạc không tin vào những gì mình vừa nghe nên trong lòng đầy vẻ hoài nghi. Cô lấy điện thoại ra định gọi cho Ninh Phong để nói chuyện này, nhưng chợt nghĩ lại chuyện Ninh Phong nói khiến cho cô do dự nên không gọi.
Thiên Khôi trở về nhà liền lập tức liên hệ với luật sư, cảnh này vừa hay bị Hạ Vy nhìn thấy thì tưởng rằng mọi chuyện đã bị phát hiện.
Cô ở bên ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của họ, mới biết được Thiên Khôi nhường quyền nuôi con cho Kiều Lạc. Hạ Vy vội vàng trở về phòng để gọi cho Ninh Phong, lúc này Ninh Phong đang bận bàn chuyện hợp tác nên không nghe máy khiến cho Hạ Vy sốt ruột lo lắng. Nhưng nghĩ lại lời Ninh Phong đã dặn thời gian này không thể gặp nên Hạ Vy đành chờ đợi, ở phía bên Thiên Khôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục.
- Cảm ơn luật sư rất nhiều!
Thiên Khôi điềm đạm nói, luật sư cũng vui vẻ gật đầu rồi rời đi.
Ra bên ngoài, luật sư chạm mặt Hạ Vy đang ngồi ở phòng khách. Cô đi đến định tra hỏi thì lại bị luật sư phớt lờ, điều này khiến cho cô đoán được mọi chuyện tồi tệ đang đến gần.