Ở sân bay, Thiên Khôi cùng với thư ký và 1 vệ sĩ và Thiên Bảo ngồi đợi chuyến bay của Kiều Lạc. Thiên Khôi không đành lòng rời xa con mình nên chỉ dặn dò....
- Thiên Bảo! Con sang đó ở với mẹ thật tốt đó, không được để mẹ buồn.
- Con biết rồi ạ!
Thiên Bảo đeo cặp sách trên vai, khuôn mặt đáng yêu cười tươi. Đợi 1h sau, chuyến bay của Kiều Lạc đã đến, cô vội chạy ra sảnh để tìm kiếm bóng dáng con mình. Đến khi nhìn thấy Thiên Khôi dẫn Thiên Bảo đi về phía mình, thì cô vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Thiên Bảo. Kiều Lạc xúc động đến bật khóc, cảnh này khiến cho thư kí cũng cảm động.
Thiên Bảo nhìn người phụ nữ trước mắt chính là người lần trước đã cứu mình, trong lòng không kìm được mà gọi.....
- Mẹ ơi!
Nghe tiếng gọi thân thương của con, Kiều Lạc cũng run run đáp lại...
- Ơi, mẹ đây!
Thiên Khôi nhìn thấy sắp đến giờ nên nói với cô....
- Hồ sơ và giấy tờ đều nằm trong cặp của thằng bé, còn có cả.....
Vốn định nói ra nhưng anh lại không đủ dũng cảm để nói nên im lặng, Kiều Lạc nhìn anh rồi nói....
- Từ giờ thằng bé đã là người do tôi nuôi dưỡng, anh sẽ không bao giờ được làm phiền đến hai mẹ con tôi!
Nói xong, cô nắm lấy tay Thiên Bảo đi vào trong để chuẩn bị lên chuyến bay tiếp theo. Thiên Khôi nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng không khỏi xót xa, vốn dĩ cả ba người đều có thể đoàn tụ với nhau mà. Chỉ là vì anh đã mang lại cho cô nhiều tổn thương, nên chỉ có thể âm thầm chúc cô được hạnh phúc.
Đợi hai người vào trong, Thiên Khôi cùng thư ký và vệ sĩ mới quay người trở về.
Hạ Vy ở nhà không đợi được liền lái xe đến nhà Ninh Phong, vừa đến nơi thấy quản gia đi ra thông báo...
- Tiểu thư, Ninh thiếu gia vẫn chưa về! Cô có hẹn trước không???
Nghe vậy, cô gằn giọng....
- Tôi sẽ vào trong đợi!
Nói xong, cô liền đi một mạch vào trong. Đợi một lúc, Ninh Phong cũng đã về đến, Hạ Vy vui mừng nhanh chóng đi ra thì thấy bên cạnh Ninh Phong là một cô gái khác. Thoáng chốc cô dường như chết lặng tại chỗ, miệng lẩm bẩm nói....
- Ninh....Ninh Phong??
Ninh Phong ngước mặt lên nhìn thấy là cô thì khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, anh đi đến trước mặt cô.
- Cô đến đây làm gì?
Hạ Vy nhìn thấy anh thay đổi như vậy thì trong lòng chợt đau nhói, cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh im lặng không nói gì. Ninh Phong nở nụ cười chế giễu rồi lấy trong túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng rồi nói....
- Đây xem như là phí trả công, từ nay chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa!
Vừa nói anh vừa nhét tấm thẻ vào trong tay cô, sau đó khoác tay vào eo cô gái kia rồi cùng nhau bước lên phòng ngủ. Hạ Vy không tin những gì trước mắt, nhìn tấm thẻ trong tay khiến cô vô thức rơi những giọt nước mắt.
Vào trong phòng, Ninh Phong liền đẩy cô gái kia sang một bên. Cô tò mò hỏi....
- Ninh thiếu gia, ngài làm vậy không sợ cô ta đau lòng sao?
- Còn có thể làm gì? Cô ta đã kết hôn rồi, nếu như để người khác biết được cô ta ra ngoài ăn vụng thì sẽ xảy ra hậu quả gì!!?
Ninh Phong thở phào một hơi nói, ánh mắt đầy suy tư. Cô gái cũng hiểu được nên cũng không nói gì, trong lòng anh biết rõ một khi Hạ Vy bị phát hiện có mối quan hệ không rõ với anh. Chắc chắn cô sẽ bị Thiên Khôi ly hôn, nhà mẹ đẻ cũng sẽ đuổi thẳng cô ta ra khỏi nhà, mọi thứ tốt hơn hết vẫn là để theo tự nhiên.
Trở về nhà, Hạ Vy chạy vào phòng mà khóc nức nở. Người giúp việc thấy vậy liền đi báo với Thiên Khôi, anh đến đứng trước cửa phòng gõ cửa nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Đang lo lắng thì Hạ Vy đã mở cửa, vẻ mặt thất thần bơ phờ nhìn anh, nhìn thấy bộ dạng cô như vậy khiến cho anh chỉ muốn ôm chặt an ủi.