- Về nhà!
- Sao lại về nhà trong lúc này? Vậy cuộc họp phải làm sao?
Bước chân tôi chợt dừng lại, gã quản lý giật mình, theo quán tính lùi về phía sau.
- Ông có vợ không?
- Ơ, tôi có...
- Thế khi vợ ông bảo hãy về nhà giúp cô ấy chăm con một chút, ông sẽ làm gì?
- Việc này... - Gã ấp úng một chút rồi bẽn lẽn thưa - Vợ tôi chưa bao giờ yêu cầu những việc đó.
- Đó là sự khác biệt! Đã hiểu chưa?
Nói xong tôi rời đi. Có lẽ câu nói kia có phần khó hiểu thật, nó khiến cho gã phải đứng ngây ngốc suy nghĩ một hồi.
Không cần biết đàn ông ở bên ngoài lăn lộn ra sao, trên thương trường hô mưa gọi gió thế nào. Khi về nhà, nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương đứng ngay trước mặt thì trong tầm mắt lúc này chỉ đủ để bao trọn một mình cô ấy mà thôi. Vì sao vợ của gã chẳng dám nhờ vả chồng? Vừa nhìn đã biết, gã là người nắm quyền điều khiển gia đình bằng những đồng tiền do mình kiếm được. Gã tự cho mình cái quyền bắt vợ phục vụ. Và dĩ nhiên, bà vợ ấy nào dám oán than.
San Ni của tôi thì khác, em là tín ngưỡng duy nhất của tôi trên đời. Tôi thực sự muốn vươn đôi bàn tay của mình ra để từng giây từng phút che chở em khỏi mọi biến loạn. Muốn em luôn vui vẻ hạnh phúc bằng sự nâng niu của mình. Tiền, tôi có thể tự mình kiếm được, không cần đến em. Cái tôi cần chính là một người có thể cùng mình đi qua những thăng trầm của cuộc đời chông chênh, đầy hư ảo.
- Anh về rồi đây. - Mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngủ trên sô pha, bỗng dưng mọi thứ trước mắt tôi hoá thành bình an đến lạ.
- Mark... - Em nghe thấy tiếng tôi thì giật mình, đôi mắt xinh đẹp thôi không khép lại nữa.
- Em mệt à? - Tôi ngồi cạnh em, mặc nhiên để cả người em tựa hẳn vào vai mình.
- Không, chỉ là nhớ anh một chút.
- Hmm... - Tôi tỏ ý không bằng lòng - Chỉ có thế, đã gọi anh về?
- Thì... Sự thật là nhiều hơn một chút.
Tôi ôm lấy em cười trong mãn nguyện. San Ni của tôi không vô lý đến nỗi biết tôi bận việc lại gọi về. Có lẽ em rất cô đơn. Em nói em đang nhớ tôi, thì chính là như vậy.
Rồi cứ như thế, em ngủ trên vai tôi. Đưa tay lên, khẽ chạm vào một bên gò má nhỏ, cảm giác thật bình yên, hạnh phúc đến mê người.
Vì "một chút" này của em, tôi đã ngang nhiên vắng mặt trong buổi tranh quyền quản lý ba chi nhánh mới của Diên Ưng Hàn Long xã. Có thể người khác sẽ tiếp quản nó, vì không có mặt xem như tư cách ứng cử cũng chẳng còn. Nhưng có sao, xuất hiện vào thời khắc em cần mới là điều quan trọng nhất.
Là một người đàn ông, nhất định phải tự mình tạo ra sự nghiệp, nhất định phải có tiền, không nhiều thì cũng nên vừa đủ. Để người phụ nữ ở cạnh mình có cảm giác an toàn hơn, với suy nghĩ mình đã chọn đúng người đúng lúc. Nhưng, giữa việc kiếm tiền và gia đình phải luôn cân bằng trên cán. Bởi, nếu có tiền mà để vợ mình sống trong cô đơn, buồn tẻ thì sự cố gắng ấy chẳng phải rất vô ích hay sao?
Từ lúc có con, tôi luôn giành phần bế nó khi có thể và nhường hẳn cho em phần chuẩn bị bữa ăn. Bởi lẽ, tôi không thể nào chấp nhận được việc em bế và nâng niu người đàn ông khác ngay trước mặt mình.
- Anh thật kì quặc, em là mẹ, anh không để em bế con một lúc được sao? - San Ni nhìn thấy bộ dáng lúng túng muôn thuở của tôi thì có phần bất mãn.
- Thằng bé không còn nhỏ nữa. Có lẽ lúc em bế, nó sẽ cười vào mặt anh! - Tôi buồn bã nhìn em rồi trừng mắt nhìn đứa nhỏ - Có phải không, nhóc?
- Ấu trĩ! Ai lại đi ghen tị với chính con của mình?
- Thì có anh. Bây giờ em được thấy qua rồi đấy.
San Ni nhún vai thôi không ý kiến nữa. Trong việc này, em chẳng còn lời lẽ nào lay động được tôi.
Buổi tối, lại thấy em nằm chơi với thằng bé trên chiếc giường nhỏ vừa đặt thêm trong phòng. Cơn khó chịu tiếp tục trào lên. Vì sao tôi phải luôn nhường em cho nó nhỉ?
- San Ni, anh mệt a~ Giọng tôi hoá ỉu xìu - Em có thể nào xem qua một chút?
- Thuốc ở trong tủ đấy. Anh xem loại nào phù hợp thì uống đi. - Tay em vẫn cứ vỗ về đứa nhỏ, một cái liếc mắt cũng chẳng hề cho tôi.
- Anh muốn như nó. Được em cưng chiều!
-... - San Ni nhìn tôi, một ánh nhìn thật đáng sợ, với ngụ ý tôi đừng có vô lý ghen tuông.
- Được rồi, được rồi. Là do anh đã già, không còn đủ sức hấp dẫn được em.
Em lắc đầu ngán ngẩm, thế mà vẫn cho tôi ăn bơ, tiếp tục chăm nom thằng nhóc ấy.
Gần bốn mươi tuổi đời, tôi lại ghen với một thằng nhóc chưa đầy thôi nôi. Đây là loại cảm giác gì nhỉ?
Tôi uất ức nằm xoay người vào phía trong. Có lẽ em không còn thương tôi như trước nữa.
San Ni của tôi, đã có người đàn ông khác để nâng niu mất rồi.
Một lúc lâu sau đó, có tiếng tắt đèn. Ôi, cả một câu an ủi cũng chẳng hề có. Em cứ như vậy mà đi ngủ hay sao? Thời gian này em luôn ngủ ở giường nhỏ với thằng nhóc, bỏ tôi bơ vơ, trơ trọi bên này.
Nhưng không, trong lúc mơ màng, tôi lại cảm nhận một làn hơi ấm thật quen thuộc, chợt áp vào lưng:
- Mark này, em vẫn không hiểu, vì sao anh cứ luôn ghen tị với nhóc con?
-... - Tôi thực sự rất muốn nói, vì em chỉ là của riêng tôi thôi đấy.
- Chẳng phải trước đó chúng ta đều hết lòng mong đợi nó ra đời, trong từng giây từng phút?
-... - Đúng vậy, vì đó là kết tinh của tình yêu giữa chúng tôi cơ mà.
Nhưng nếu biết có con mà bị san sẻ tình yêu, tôi chẳng thà...
- Mark, anh giận à? - Em gục đầu vào cổ tôi, loại giọng nói như đường như mật kia cứ đua nhau rót thẳng vào tai tôi không thương tiếc.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu, mình nào có giận em.
- Em chưa bao giờ ngớt yêu anh. Có chăng là tình yêu đó lại tăng lên gấp bội. - Bàn tay nhu mềm nào đó vuốt ve mặt tôi, toàn thân tôi như bị thôi miên, dần dần trở nên đông cứng.
-...
- Em biết từ lúc có con, anh đã chịu thiệt thòi. Có thể em không quan tâm anh nhiều như trước, nhưng, anh vẫn là người mà em đặt trọn tim yêu.
-...
- Vì cơ bản, em đối với anh là tình cảm vợ chồng. Với thằng bé lại là mẹ con. Chẳng giống nhau tí nào cả.
Hôm nay em đặt ra nhiều vấn đề thật. Có lẽ em không cần giải thích như vậy đâu. Nhưng đâu đó vẫn hay nói rằng, ta chỉ muốn bỏ công giải thích tường tận với người mà ta thực sự yêu thương, thực sự trân trọng. Tôi lại bị đánh bại ngay thời khắc này, tại đây.
Tôi cứ mãi đổ gục, vì em, như thế đó.
Sau đó, San Ni thay đổi chiến thuật. Em tìm cách nép thật gọn vào lòng tôi. Mặc dù cho phía trước giờ đây thật chật chội.
- Em... Làm gì vậy?
- Chẳng phải anh cứ trách em không được ấm áp hay sao? Vì sao không ôm em nhỉ? - Em ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt ấy lại làm tôi tan chảy.
Trên tất cả, tôi rất muốn ôm em vào lòng. Nhưng ngặt một điều, tôi đang đóng vai lạnh lùng, giận dỗi.
Thật là khổ thân.
- Có lẽ anh hết thương em rồi...
-... - Tôi giật mình, em đang nói cái quái gì vậy?
- Anh không còn...
Đến đây, tôi không thể kiềm chế được nữa. Ngay lập tức xoay người, đặt em nằm gọn dưới thân.
- Còn nói bậy, anh liền bức chết em!
- Ấy, ấy. - Em lấy tay che mặt, cười lớn - Không nói nữa, đừng mà...
- Muộn rồi. - Tôi liền gỡ đôi bàn tay ấy ra khỏi gương mặt kiều nhỏ của em - Không được che, xem anh sẽ làm gì em đây này.
- Trắng trợn! Anh là đang khó chịu với em đấy, nhớ không?
- Đó là yên lặng nằm nghe vợ yêu tâm tình. Anh chưa từng dám khó chịu với em!
- Quá đáng! Anh lại bày trò rồi đấy.
-... Tôi cười ngất - Hơn em 17 tuổi, nghĩa là anh hơn em cả một đời người!
Và cũng có nghĩa anh luôn hơn hẳn em về khoản tinh ranh, mưu mẹo.
Sau đó thì chúng tôi vào chủ đề chính. Đến lúc này tôi mới được là tôi, còn em, cứ mãi vụng về và đáng yêu như vậy.
- Em vẫn luôn xinh đẹp như thế, San Ni... - Toàn thân tôi dại đi khi mọi thứ tuyệt nhất trên đời được bày ra trước mắt.
- Em không... Anh...
- Ngoan, sẽ ổn thôi mà. - Tôi ôm em vào lòng, đây chính là bảo bối tốt nhất mà tôi có được trên đời, phải không?
Em vẫn run, vẫn sợ và vẫn đau hệt như những lần trước. Cảm giác như mình vừa làm tổn thương đến người phụ nữ mình rất mực yêu thương. Có một chút đau lòng như thường lệ nhưng cũng chóng quên đi. Bởi vì tôi lại muốn yêu chiều em nhiều hơn thế nữa.
- Xin lỗi vợ, anh lại hư và nghịch ngợm quá rồi. - Vuốt gọn mớ tóc của em đang rơi loà xoà trước trán, từng giọt nước mắt ấy, tôi càng thấy rõ hơn.
Nó làm tôi bối rối, người luôn làm chủ mọi thứ trong tay bây giờ chính thức thua cuộc trước em mất rồi.
-... - Em lắc đầu, bày ra một nụ cười tươi xuân muôn thuở - Ngốc này, xin lỗi gì nhỉ?
- Uhm, thời gian sắp tới, tiếp tục tin tưởng anh, được chứ?
Tôi thấy em chỉ khẽ gật đầu, nụ cười xinh đẹp cứ thường trực trên môi. Thực là, em luôn muốn bức chết tôi như vậy.
- Cho em ôm anh thêm một chút. Để anh biết em không hề lơ là việc yêu anh! - San Ni lại dùng đôi tay ghì chặt cổ tôi, khiến cho toàn thân tôi đổ rạp xuống người em, nhẹ nhàng, khoái lạc.
- Nhưng anh lại muốn ôm em cả đời, có được không?
Rồi tôi mơ màng gục đầu vào hõm vai em, cảm nhận được cái gật đầu nào đó với niềm tin vẹn tròn từ người mà tôi nguyện dùng cả đời này để chở che, trân trọng.
Tôi là Mark, người đã dùng tất cả thời gian của mình chỉ để bảo vệ và yêu thương Tần San Ni, đó là sự thật.
Mười tám năm trước, tôi chỉ dám dùng tư cách vệ sĩ để hiện diện bên em. Bây giờ, tôi nguyện dùng cả quãng đường còn lại kia để tiếp tục ở cạnh người phụ nữ mình yêu, thề làm chồng ngoan của em trọn đời, trọn kiếp.
___________
Hoàn truyện: Fri_27/10/2017
Hi vọng các bạn cảm thấy ấn tượng với câu chuyện Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan của mình và hài lòng với kết cục viên mãn do mình đặt ra. "Tình yêu không phân biệt tuổi tác" chẳng phải là một câu nói suông, chỉ cần đôi trái tim cùng chung nhịp đập, bạn vẫn có thể tìm thấy "chân mệnh thiên tử" của đời mình. Kiên trì nhé, rồi bạn sẽ hạnh phúc thôi.
Cảm ơn và chúc các bạn luôn luôn vui vẻ.
- San Ni (Hồng Anh) -