Bách Bạch Hàn ngồi ở bàn giáo viên đối diện sân khấu, sắc mặt anh có chút mệt mỏi vì hôm qua phải thức khuya xử lí công việc. Đáng nhẽ anh sẽ xin nghỉ, nhưng hôm nay lại là lễ khai giảng, không thể nghĩ được. Bạch Hàn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mặc kệ những tiếng hú hét và âm nhạc um sùm trên sân khấu kia.
“Và cuối cùng là một em học sinh Trung Quốc, đáng yêu có, ngọt ngào có, xinh đẹp cũng có. Xin mời em Freya Clarks.” Thầy hiệu trưởng vừa nói xong, một hình ảnh màu tím bước ra sân khấu.
Nhiển Di mặc một chiếc váy ren màu tím được đính với những viên đá quý nhỏ, mái tóc cô xõa ra, ở trên đầu mang một chiếc cài hoa, đôi giày búp bê cũng màu tím nốt. Cô đi đến chiếc dàn piano màu đen kia, ngồi xuống rồi bắt đầu dùng những ngón tay linh hoạt lướt qua những phím đàn. Một giai điệu du dương, nhẹ nhàng vang lên. Tiếp theo đó, cô cất giọng hát ngọt ngào của mình lên, kết hợp hoản hảo đến mức mà người nghe phải xao xuyến.
Các sinh viên nhắ mắt lai, hưởng thụ giai điệu kia, mà người nào đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi chọt giật mình tỉnh dậy. Anh biết giai điệu này, nó rất quen thuộc, nó giống như... bài đàn anh dạy cô lúc còn nhỏ. Bách Bạch Hàn nhìn lên sân khấu, một hình ảnh màu tím đâm vào mắt anh. Bạch Hàn ngồi thẳng người, hai mắt híp lại, nhìn thật kĩ người ở trên sân khấu. Đó là cô! Cô đang đánh lại bài đàn hồi nhỏ anh dạy cho cô. Không biết từ lúc nào mà trên khuôn mặt của Bạch Hàn đã xuất hiện một nụ cười, một nụ cười vô cùng ấm áp.
Nhiển Di kết thúc phần biểu diễn của mình, cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng biến mất ở sân khấu, sinh viên phía dưới vẫn còn vỗ tay, ò có vài tiến hô tên của cô ở phía dưới.
“Ba đứa làm tốt lắm, thầy sẽ bảo giảng viên của ba đứa cộng điểm cho mỗi đứa.” Thầy hiệu trưởng tươi cười nói.
“Vâng, chúng em cảm ơn thầy.” Cả ba cùng đồn thanh nói. Thầy hiệu trưởng gật đầu rồi rời đi.
Nhiển Di ngồi cái phịch xuống ghế, tay để lên ngực trái của mình. Ôi, tim cô vẫn còn đập mạnh a, thật là căng thẳng muốn chết. Lúc nãy cô suýt nữa là quên lời hát của mình rồi, may mà bình tĩnh được một chút mới nhớ ra. Không là xấu hổ hổ trước đám đông rồi.
“Cảm giác đứng trước đám đông như thế nào?” Noãn Noãn đưa cho cô chai nước lạnh rồi hỏi.
“Tim tớ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây, sợ quá chừng.” Nhiển Di nhận chai nước, vừa mở nắp chai vừ trả lời.
“Rồi cậu cũng sẽ quen thôi, chúng ta học nghành nghệ thuật mà, đứng trước đám đông biểu diễn là chuyện bình thường.” Bạn nam nói.
“Tớ rút được không?” Nhiển Di rưng rưng nước mắt.
“Cậu tiến đến đây rồi thì làm sao mà lui được? Phải mạnh mẽ lên chứ.” Noãn Noãn chống nạnh nói.
“...”
..........
Buổi khai giảng vô cùng sôi động, các sinh viên và giảng viên quẫy hết mình, vui chơi một đêm trước khi chính thứccbatws đầu một năm học đại học. Noãn Noãn vì mệt nên về phòng trước, Nhiển Di thì đi ăn, trò chuyện với một số đàn anh đàn chị. Một lát sau, một bạn nam đến báo cô rằng, có người muốn gặp cô ở vườn trường. Nhiển Di đành tạm biệt các anh chị rồi đi ra đằng sau vườn trường.
Khu vườn của trường rất rộng, lại trồng rất nhiều cây và hoa, còn có hồ nước và một cây cầu to. Hôm nay nó cũng được bộ phận trang trí của trường trang trí lại, trên cây và các bụi cây được gắn đèn led nhỏ, nhiều màu sắc. Thảm đỏ trải dài các lối đi, vừa lãng mạn mà vừa thơ mộng. Nhiển Di còn đang nhìn ngắm xung quanh thì bị một lực từ đằng sau kéo lại, rồi bị ôm vào lồng ngực ấm áp. Cô đang định la lên nhưng chưa kịp hét thì đã bị xoay người lại, đôi môi tức tốc bị chặn lại.
Nhiển Di mở to mắt ra, khuôn mặt phía trước sao mà quen thuộc thế nhỉ? Mà mùi hương này cũng rất quen nha. Mà người nào đó thấy cô không tập trung, liền hôn sâu hơn. Tay ôm người cô sát vào hơn. Mà Nhiển Di sau một hồi suy nghĩ, cuối cùn cũng nhận ra người trước mặt mình, cô ra sức đẩy anh ra nhưng sức lực đã sớm bị anh hôn đến cạn kiệt. Một lúc sau, au khi đã thỏa mãn, Bạch Hàn mới buông tha cái môi sưng đỏ kia. Nhiển Di cả người sụi lơ, suýt nữa là đã gx xuống đất vì không còn sức, cũng may là được Bạch Hàn ôm lại.
“Tiểu Di, cũng đã hai năm rồi nhỉ? Em càng lớn lại càng xinh đẹp rồi.”
Nhiển Di không trả lời, vẫn đang cố hít thở không khí, cố gắng làm cho mình tỉnh táo trở lại.
“Tại sao... anh lại...ở đây...?” Cô vừa thở, vừa mê mang hỏi anh.
“Anh làm giảng viên ở đây.”
Hả..? Làm giảng viên? Anh ta hơn mình chỉ một tuổi, nghĩa là anh ta đã là sinh viên năm hai. Sinh viên năm hai mà đi dạy ở trường đại học? Vô lý, quá sức vô lý.
“Anh mướn anh vào đây dạy?”
“Chú.”
“Chú?”
“Ừ, là chú.”
“Chú anh làm gì?”
“Hiệu trưởng.”
“...” À cô hiểu rồi, khi có người thân là hiệu trưởng thì muốn làm gì mà chẳng được...
Hai người chợt im lặng, cả khu vườn đều im lặng. Nhiển Di len lén nhìn Bạch Hàn, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào mình, cô liền né ánh mắt đi, miệng khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.
“Anh không nghĩ là em sẽ học nghành nghệ thuật.” Bach Hàn phá tan sự im lặng, anh dùng tay, thích thú xoa hai má của cô.
Đến tôi còn không nhĩ mình sẽ chon nghành đó....
“Hôm nay là sinh nhật của anh.”
“Ừ.”
“Khi em đánh đàn bài đấy, anh đã rất bất ngờ. Anh cứ tưởng khi em bị mất trí nhớ, em sẽ không còn nhớ về thứ gì nữa.”
“Nó tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi.”
“Đó là một dấu hiệu tốt, dấu hiệu cho thấy em đang dần nhớ ra anh.” Bách Bạch Hàn dịu dàng nói, đã lâu rồi anh chưa nghe lại được bài ấy.
Nhiển Di im lặng, cô càng ngày càng không thể kiểm soát tình cảm của mình. Nếu là cô của hai năm trước thì bây giờ cô đã chạy đi rồi, chứ không phải là ở đây mà bình tĩnh nói chuyện với anh ta.
“Tiểu Di.”
“Hử?”
“Hôm nay, anh vui lắm. Cảm ơn món quà sinh nhật của em.” Bách Bạch Hàn nói xong, liền tặng cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Mà Nhiển Di lại không có bất kì phản kháng nào, cô không hiểu, cô không hiểu bản thân mình nữa rồi. Tại sao khi ở với Trắc, cô chỉ có cảm giác yên bình, ấm áp từ nụ cười của anh nhưng khi ở với Bạch Hàn, cô lại có cảm giác được che chở, được bảo vệ, được yêu thương, tuy có chút thô bạo nhưng cô thích cảm giác này hơn...