Cô cũng không vì vậy mà đi nơi khác, cô đi vào trong, ở đây có hai tầng bên trên là đồ mặc, bên dưới là nhà ăn, thấy vậy cô lấy trong nhẵn không gian ra một ly trà sữa, vừa đâm ống hút đang định uống thì từ xa có tiếng vọng lại.
Thuỳ Liên " Dừng lại "
Ngọc Thố [ Ký chủ, nữ chính đến rồi ]
Thuỳ Liên từ cửa bước nhanh đến chỗ cô đang đứng rồi giựt lấy ly trà sữa từ tay cô rồi mới nhìn mặt cô.
Thuỳ Liên " Nhìn từ xa tưởng ai, hóa ra là hoa khôi trường ta đây mà "
Bạch Thiên Tuyết " Cô là ai, tôi quen cô à, gia đình trước kia hành nghề cướp giật à, hay là không cha mẹ nên không được dạy dỗ đàng hoàng, để bây giờ cướp đồ của người khác "
Nói thì nói ly trà sữa đã được cô dùng dị năng hệ mộc lấy về tay, còn tiện tay trói cô ta lại tránh một lúc nữa nói không lại rồi ra tay đánh người.
Thuỳ Liên " Thả tao ra, tao là dị năng giả có hệ hiếm đó, chỉ cần tao gọi một tiếng là mầy chết chắc, biết điều thì thả tao ra rồi đưa cho tao ly trà sữa sau đó quỳ xuống xin lỗi, nếu tao thấy vui liền bỏ qua cho mày "
Mọi người xung quanh đều nhìn đến vui vẻ, nhưng khi nghe nữ chính nói mình có hệ hiếm liền lui xa ra để bản thân không dính vào chuyện này, Cô vẫn thờ ơ thậm chí còn uống ly trà sữa trước mặt nữ chính, cô ta tức điên lên la lớn kêu người.
Ngoài cửa lập tức có một hàng người nam cơ bắp mặc đồ đen to lớn chạy vào, nữ chính liền ra lệnh bắt cô lại, nhưng họ đứng gần cô chứ không ra tay.
Thuỳ Liên " Còn không mau bắt cô ta lại, các người làm việc kiểu gì vậy hả "
Người mặc đồ đen " Chúng tôi không có làm việc cho cô, tôi nghe lệnh của cấp trên mà làm việc "
Những người kia nói vậy liền quay sang nhìn cô rồi lên tiếng dịu dàng hơn khi nói với nữ chính mà hỏi.
Người mặc đồ đen " Làm phiền cô bé cho chúng tôi xem thẻ danh tính của mình "
Bạch Thiên Tuyết " Được! "
Cô cũng phối hợp mà đưa tấm thẻ ra, họ cầm lên xem liền bất ngờ rồi nở nụ cười trả lại cho cô.
Người mặc đồ đen " Hóa ra là tiểu thư đang đi tham quan, xin lỗi người vì đã làm phiền "
Bạch Thiên Tuyết " Không sao đâu, mọi người cùng là đang làm nhiệm vụ được giao thôi mà, cũng là do tôi không giữ cho cô ta im lặng được mà phải làm phiền mọi người đến đây một chuyến rồi "
Những lời họ nói đã khiến những người xung quanh biết được cô là ai, nhưng Thuỳ Liên cô ta không để tâm mà vẫn muốn ra lệnh cho họ bắt cô.
Thuỳ Liên " Các người có nghe tôi nói gì không, tôi kêu là bắt cô ta lại "
Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố à, nữ chính là bị thiểu năng, hay dây thần kinh có vấn đề vậy? "
Ngọc Thố [ Ký chủ theo em biết thì, thiểu năng với thần kinh có vấn đề giống nhau, chỉ khác nhau câu từ và cách nói thôi ]
Bạch Thiên Tuyết " Nói chung là có vấn đề về đầu óc đó "
Người mặc đồ đen " Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước, chúc tiểu thư đi tham quan vui vẻ, có chuyện gì người cứ gọi chúng tôi đến giải quyết là được, người không cần phải tự ra tay đâu "
Bạch Thiên Tuyết " Nếu mọi người đã nói vậy thì giải quyết giúp tôi người này đi, cảm ơn mọi người trước "
Cô nói rồi quay người đi ra ngoài không quên thu lại dây leo đang trói nữ chính, sau đó cô đi đến những nơi mình chưa tham quan, sau khi đi xong tất cả thì đi đến phòng làm việc của căn cứ trưởng đi thẳng vào mà không gõ cửa.
Bạch Thiên Tuyết " Anh hai ơi, em trở lại rồi đây "
Cô vui vẻ đi vào liền thấy Bạch Thiên Huy và cả Hạ Vũ đang nói chuyện, cô cũng im lặng lại đi đến một cái bảng dán trên đó toàn là nhiệm vụ loại nguy hiểm nhìn một loạt liền nhìn thấy cái bản thân cô muốn tìm.
Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố à, ta đã tìm được cách hoàn thành nhiệm vụ kết thúc mạt thế rồi đây "
Ngọc Thố [ Ký chủ tìm được cách rồi à? Cách gì vậy ký chủ? ]
Bạch Thiên Tuyết " Từ từ rồi em sẽ biết, còn bây giờ phải triển khai kế hoạch để được đi làm nhiệm vụ ta muốn mới được "
Cô nói xong liền đi lại đứng sau ghế ngồi của Bạch Thiên Huy.
Bạch Thiên Tuyết " Anh hai em có chút chuyện muốn nói với anh "
Bạch Thiên Huy " Em nói đi anh đang nghe đây "
Cô thấy Thiên Huy trả lời nhưng vẫn nói chuyện với Hạ Vũ mắt vẫn nhìn vào vào giấy tờ thì nở nụ cười càng thêm tươi.
Bạch Thiên Tuyết " Anh hai em sẽ nhận nhiệm vụ đi đến trung tâm của nguồn virut tạo thành xát sống "
Bạch Thiên Huy tuy đang làm việc nhưng thực sự nghe cô nói, lập tức quay qua nhìn cô.
Bạch Thiên Huy " Em vừa nói gì, em muốn đi đâu cơ? "
Bạch Thiên Tuyết " Em nói là em muốn đi đến trung tâm nơi tạo ra virut xát sống, để lấy mẫu nghiên cứu tạo ra thuốc giải "
Bạch Thiên Huy " Anh biết em rất mạnh, và anh cũng mạt thế chấm dứt nhưng anh vẫn không để em đi mạo hiểm như vậy được "
Hạ Vũ " Anh ấy nói đúng, mạt thế đã hơn một tháng chắc chắn nơi bùng phát sẽ có nhiều xát sống cấp cao, cậu không thể mạo hiểm như vậy được "