Rồi ngày tổng kết cũng tới,hôm nay Lâm không tới trường vì hôm nay là ngày anh ra sân bay để bay sang Hàn Quốc.Cả lớp đang chuẩn bị chụp ảnh với cô giáo thì điện thoại của cô giáo lên có thông báo tin nhắn mới ,cô mở điện thoại lên đó là tin nhắn của anh (Anh chuẩn bị lên máy bay rồi, anh muốn gặp em lần cuối. )
Đọc thông tin nhắn cô tức tốc chạy ra khỏi lớp bắt taxi tới thẳng sân bay, đưa mắt tìm kiếm trong đám đông một hồi thấy anh đang đứng cùng bố mẹ ở nơi kiểm soát vé ,anh đứng đó nhưng đôi mắt luôn luôn tìm kiếm bóng hình cô. Lúc này cô rất muốn chạy lại ôm anh nhưng cô không đủ dũng khí , đành núp sau chậu cây cảnh nhìn anh đi xa dần rồi khuất mất. Ngồi sụp xuống đất nước mắt rơi lã chả thấm ướt cả 1 mảng áo, cô lấy điện thoại ra nhắn lại cho anh (Tôi bận rồi ,đi đường bình an )
Trên máy bay Lâm đọc được dòng tin nhắn mà nước mắt rơi xuống.Người con gái anh yêu hôm nay không đến gặp mặt anh lần cuối,chắc là cô ấy ghét mình lắm nhưng như thế sẽ tốt hơn, cô ấy sẽ không phải lo lắng cho mình .Nghĩ đến đây anh thấy khá hơn nhiều
Sau khi biết anh đi du học Hàn cô cũng đăng kí vào Đại Học Ngoại Thương, kết quả cô đã đậu với 28.5 điểm. Sau một 1 năm theo học, cô được thông báo là phải thi chọn khoa, thay vì đăng kí vào khoa tiếng Trung thương mại mơ ước thì cô lại đăng kí vào khoa tiếng Hàn.
Trở thành sinh viên đại học cô đã thay đổi rất nhiều, cô nhiệt tình tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, công việc của hội học sinh, cô còn là cây văn nghệ được học sinh toàn trường yêu thích nên không ngạc nhiên gì khi cô được bầu làm chủ tịch hội học sinh toàn trường. Tính cách hòa đồng dễ gần của cô đã làm cho biết bao chàng trai trong trường cảm nắng. Những đàn anh khóa trên thì mạnh dạn chạy lên lớp cô tặng quà nhưng cô đều từ chối, cô vân đang chờ đến ngày được sang Hàn để được gặp anh " Chàng trai đã làm thanh xuân của cô trở nên rực rỡ hơn"
Gió hiu hiu mát, cuốn theo những cánh hoa đào bay bay trên con đường dẫn tới trường đại học khung cảnh thật lãng mạn. Trong phòng thí nghiệm của đại học Seoul danh giá,không khí thật tĩnh mịch chàng trai mặc áo blouse trắng đang chăm chú làm thí nghiệm thì thì đầu giật giật đau nhức, mắt bỗng nhiên mờ đục rồi tối sầm lại... Rầm một tiếng chàng trai đó đã nằm bất tỉnh trên sàn. Mọi người trong phòng hoảng hốt chạy lại lay lay nhưng Lâm không có phản ứng lại, tiếng xe cứu thương mỗi lúc một gần gây sự chú ý cho tất cả học sinh.
Tại bệnh viện, bác sĩ cầm kết quả kiểm tra của bệnh nhân Phạm Ngọc Lâm đưa cho giáo sư và hỏi :
- Bệnh nhân đã bị tình trạng này lâu chưa?Xem thêm...
Danh Sách Chương:
Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK