Tại bệnh viện, bác sĩ cầm kết quả của bệnh nhân Phạm Ngọc Lâm đưa cho giáo sư và hỏi :
- Bệnh nhân đã bị tình trạng này lâu chưa?
- Tôi cũng không rõ, thằng bé này rất ít khi than vãn, nhưng hôm trước nó có nói với tôi rằng dạo gần đây mắt lúc rõ lúc lại rất mờ, thằng bé còn bị đau nửa đầu nữa.
- Lẽ ra ông phải khuyên cậu ta đi kiểm tra sớm hơn, bệnh tình hiện tại của cậu ấy không khả quan cho lắm.
- Thằng bé sao rồi bác sĩ?
- Khối u ở não phải của cậu ấy to hơn tưởng tượng của tôi, khối u đã chèn ép xuống mắt nên sinh ra hiện tượng mắt mờ, đau nửa đầu cũng do khối u đó chèn ép các mạch máu xung quanh khiến máu lên não giảm dần. Lần này ngất đi bệnh đã nặng rồi.
- Phẫu thuật cắt bỏ khối u thì thế nào bác sĩ?
- Cái này thì không chắc chắn được, phần trăm thành công là rất thấp
- Cảm ơn bác sĩ,tôi sẽ liên hệ đến gia đình của thằng bé!
- Không có gì,là chuyện chúng tôi nên làm mà
Giáo sư tạm biệt bác sĩ,rồi trở về phòng bệnh của Lâm. Lấy điện thoại của Lâm để gọi về cho gia đình cậu, nhưng cậu không có thói quen lưu tên trong danh bạ chỉ có duy nhất một số mà cậu để icon trái tim, tưởng đó là số của mẹ cậu giáo sư không do dự bấm gọi luôn.
Bây giờ bên Việt Nam đã là 12 giờ đêm, An đang mơ màng, tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan sự yên tĩnh. Cô lọ mọ để tìm điện thoại, lúc nhìn vào trong màn hình ánh sáng thật chói mắt cái tên hiện lên cũng làm cho cô tỉnh ngủ. Tại sao anh lại gọi cho cô giờ này, đã hơn 1 năm anh chẳng thèm gọi cho cô lấy một cuộc hay một tin nhắn hỏi thăm cứ như anh đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.Chần chừ một lúc,cô quyết định nghe máy,điện thoại vừa kết nối đầu dây bên kia đã truyền đến với giọng nói bằng tiếng Hàn ồm ồm , chắc chắn không phải là giọng của Lâm.
- Xin chào tôi là giáo sư của em Phạm Ngọc Lâm,tôi gọi điện cho gia đình làm muốn báo cho mọi người biết em Lâm đang bị bệnh nặng ở bên này,mong gia đình thu xếp sang thăm em.
- Chú nói gì cơ, Lâm đang bị bệnh nặng sao
- Tôi gọi điện cho gia đình mong mọi người có thể sang sớm
- Bây giờ Lâm đang ở bệnh viện nào vậy chú
- Cậu ấy đang ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul
- Cảm ơn chú chúng tôi sẽ tới ngay
Cúp máy, An dậy thay quần áo chuẩn bị đồ đạc, bắt xe tới thẳng nhà bố mẹ Lâm Để kể lại sự việc.
Sáng hôm sau cả ba người ra sân bay và bay thẳng tới Hàn Quốc, máy bay vừa đáp xuống sân bay mọi người ai nấy đều xót ruột đợi xe tới để đến bệnh viện.Xem thêm...
Danh Sách Chương:
Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK