"A, cậu chủ nhỏ, để tôi làm cho, đây là việc của tôi mà!"
"Không cần đâu, tôi muốn tự tay làm cho anh ấy" anh ấy ở đây lại chính là Trịnh Gia Hạo, mới mấy ngày trước còn là anh hai của y, hiện tại đều đã thay đổi rồi, hắn ta đã chấp nhận tình cảm của y, chỉ có điều là vẫn chưa có công khai cho mọi người hay biết, nghe y dành làm, cô giúp việc cũng không tiện ngăn cản nữa, đưa tay lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài "oáp, cậu chủ nhỏ, vậy tôi đi ngủ trước nha, có gì cần cậu cứ gọi!" nói rồi cô ta đi về phòng ngủ của mình, y phì cười nhìn theo, tiện tay bỏ thêm ít đá bào vào trong ly sữa.
Trong phòng Gia Hạo vẫn còn thức, hắn đang xem lại chút hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, để tìm phương hướng điều trị cho thích hợp, tiếng gõ cửa chợt vang lên cốc cốc bên ngoài, hắn nhớ lại lần trước y không gõ cửa tự tiện xông vào bị hắn mắng cho một trận, lần này y rút kinh nghiệm, không còn dám tự tiện xông vào, nghĩ đến đây khóe môi Gia Hạo bất giác cong lên, lời nói ra lại cứng nhắc mười phần "vào đi!"
Y đẩy cửa bước vào, đặt ly sữa xuống mặt bàn bên cạnh hắn "anh hai, uống chút sữa chua nha!"
Gia Hạo "ừ" một tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, khiến y vô cùng ngượng nhưng vẫn kiên quyết không rời phòng, nào giờ hắn tiếng trước tiếng sau đã đuổi y ra ngoài, hôm nay còn chưa có lên tiếng đuổi. Lại nói. Hắn cũng đã hôn môi y rồi, y mặt dày nán lại thêm chút nữa thì có sao đâu a!
Thế là y rảo bước khắp phòng làm việc của hắn, nhìn ngang ngó dọc trên mấy cái hộc kệ, đâu đâu cũng toàn chứa sách chuyên ngành của hắn, quyển nào quyển nấy dày cui, y thấy mà rét lạnh. Học giỏi cỡ như y cũng không có ý định thi vào cái ngành này, suốt ngày nhìn toàn là bệnh nhân, còn cắt mổ xẻ, máu me bê bết, nghĩ đến đầu y lại ong ong lên.
"Em, lại đây!" Gia Hạo đột nhiên trầm giọng cất tiếng, y nhét vội cái quyển sách vào kệ, bước đến bên cạnh hắn.
"Em học lớp mười một rồi, cũng nên hướng nghiệp đi là vừa, đã chọn được ngành nào yêu thích chưa?"
"Ơ!" quả thật y chưa từng nghĩ qua, nghe hắn hỏi y phút chốc ngây người, y rốt cuộc cũng không biết mình yêu thích ngành nào nữa?
"Coi nào, em có biết chọn ngành ngoài đam mê và kiếm tiền ra, còn có một điều rất quan trọng. Đó là đem lại lợi ích phục vụ cho con người, bởi vì ngành nghề đó còn là nghiệp theo em cả cuộc đời, không gì tốt bằng chọn ngành nghề vừa hái ra tiền, vừa lợi cho cộng đồng!"
Bấy lâu nay y luôn nghĩ học hành mục đích là để kiếm tiền, để có tương lai, danh vọng, y chưa từng nghĩ tới đem lại lợi ích phục vụ cộng đồng, hắn hôm nay nói đến phương diện này thật làm cho y mở rộng nhân tâm, lại có chút hổ thẹn với ý nghĩ tầm thường hạn hẹp của chính mình.
"Em đến, ngồi xuống đây, anh giúp em hướng nghiệp!" thấy y đang bần thần. Hắn kéo y ngồi xuống cạnh hắn, lại chỉ tay vào danh mục trên màn hình, tay bấm chuột lướt lướt qua, y nhìn theo tay hắn, lại lén lút nhìn mặt hắn, quả thật lúc nghiêm túc mặt hắn lạnh như băng. Cứ cái đà này, đến bao giờ y mới chính thức có được hắn đây a! Lục Nhan chia tâm làm hai nửa, một nghe Gia Hạo hướng nghiệp, một nghĩ đến chuyện bậy bạ, khóc ròng trong lòng.
(chuyển cảnh)
Hôm sau, Mạch Lục Nhan tan học sớm, y liền chạy đến chỗ làm của Gia Hạo, nhìn vào phòng không thấy hắn đâu ngoài cái ghế trống trơn, y lóng nga lóng ngóng, nữ y tá đi ngang thấy vậy cười cười, "em trai bác sĩ Trịnh phải không?"
"Hơ...Dạ phải, em là em trai anh ấy, chị có biết anh ấy đã đi đâu không a?" Y quay sang bộ dạng có chút lúng túng.
"Kia kìa, em đi thẳng qua dãy hành lang này quẹo trái, bác sĩ Trịnh đang khám cho bệnh nhân nằm trong phòng hồi sức!" nữ y tá chỉ tay, y đa tạ rồi đi thẳng tới phòng hồi sức.
Qua lớp kính ô cửa sổ, y nhìn thấy hắn trong bộ trang phục blouse trắng tinh khiết, đang nở nụ cười thăm hỏi bệnh nhân, kiểm tra tình hình hô hấp tim mạch và khả năng vận động, còn dặn dò chế độ ăn uống và nghỉ ngơi sau khi phẫu thuật.
Nhìn hắn như một thiên thần đầy quyền lực cho chúng sinh dựa dẫm an vui, hình ảnh đẹp đẽ quá mức khắc sâu vào đáy mắt y, bất giác đôi mắt y lại thẩn thờ ngây ngẩn, khóe môi cong lên, cười thầm trong lòng, có lẽ y đã định hướng được tương lai cho mình rồi.
(chuyển cảnh)
Lục Nhan ngồi chờ ngoài cửa, cho đến khi Gia Hạo tan tầm, sau đó cùng về nhà với hắn, tắm rửa tươm tất cả hai ngồi vào bàn ăn, y hơi nghiêng người qua một chút, nhìn hắn. Nhoẻn cười ranh mãnh "anh, thi học kì có kết quả tốt, anh thưởng cho em nha!"
"Ừm, rồi em muốn anh thưởng cái gì nào?" Hắn ôn nhu nhìn y.
"Anh hai, đi tắm biển Vũng Tàu nha, lâu rồi chúng ta không quay lại đó, từ hồi em học tiểu học đến giờ!"
"Được, nếu tổng phẩy chín phết năm trở lên, anh liền đáp ứng!" hắn thản nhiên nói không chút suy nghĩ.
Cô Lý bưng đồ ăn lên, nghe hắn nói, rét lạnh cả người, cậu chủ lớn có cần ép người quá đáng như vậy không, yêu cầu đặt ra cao quá làm sao cậu chủ nhỏ đáp ứng cho được, học hành cũng cần phải nghỉ ngơi chớ, như con gái của tôi học giỏi nhất lớp cũng chỉ đạt chín phết hai, học ngày học đêm học đến ngất xỉu trên bàn học luôn, thấy mà tội. Bất quá lời này cô giúp việc cũng chỉ là nói thầm trong lòng, hai cái người kia không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở, giọng Gia Hạo lạnh ngắt vang lên:
"Thế nào, có làm được không?"
"Được, em nhất định làm được!" Y hùng hổ gật đầu, nhiệt huyết thanh xuân tràn đầy trong đôi mắt, y nhất định không để hắn coi thường, y nhất định cố gắng hết sức.
Thế là những ngày sau đó y ra sức ôn luyện, thậm chí vào toilet cũng cầm theo quyển sách giáo khoa, lên xe hắn ngồi chở đến trường cũng không buông ra, đến ngủ cũng ụp luôn quyển sách vào trên chóp mũi.
Sau nhiều ngày ăn ngủ cùng bài vở, cuối cùng kì thi đến y cũng được đền bù xứng đáng với công lao bỏ ra, vượt cả yêu cầu của hắn đặt ra. Y đạt tổng điểm trung bình các môn là chín phết bảy, xếp vào Top một trong bảy học sinh xuất sắc nhất của trường.
Ba mẹ hắn bận quản lí nhà hàng bên Mỹ, nên không về chúc mừng y được, họ liền gửi tiền qua thẻ cho y quẹt quẹt, xem như món quà, tùy nghi sử dụng. Y lại không dùng đến, nhỏ lớn chưa từng quẹt thẻ bao giờ, bởi vì tiền ăn uống sinh hoạt phí, tất tần tật đều có hắn đỡ đầu, lo đến tròn vo, nhiệm vụ của y chính là chăm chỉ học hành, ngoan ngoan làm một học sinh gương mẫu của trường, y muốn gì hắn đều đáp ứng.
Mặt trời lặn xuống núi, rồi mặt trời lại từ dưới núi nhô lên, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, bất di bất dịch, cho tới khi ngày vui đến, y và hắn háo hức dậy từ sớm, ba giờ sáng xuất phát. Quãng đường từ thành phố ra tới khu du lịch chỉ mất có ba tiếng đồng hồ, đường lộ lại bằng phẳng rộng rãi vô cùng dễ đi, y và hắn đến nơi vừa kịp đón mặt trời nhô lên trên bãi biển lộng gió.
Y và hắn chụp hình trong ánh bình minh tươi đẹp sau đó cả hai nhào xuống tắm biển, cùng nhau chơi trò té nước, rồi vật lộn trong lòng sóng biển dạt dào, bơi lội một hồi hắn có chút đói quay qua nhìn y.
"Bảo bối, em ăn chút gì không, anh mua cho?"
"Em không đói, muốn bơi thêm chút nữa!" y cười cười nhìn hắn, tay vẫn đập nước rào rào, trưng ra vẻ mặt đầy thích thú.
"Ừm, vậy em cẩn thận đừng bơi ra chỗ cắm cờ nha!" Gia Hạo nói rồi mang theo thân thể ướt át bước vào bờ, đến bên cô gánh hàng rong. Hắn gọi một tô bánh canh cỡ bự, chỉ là vừa bưng lên múc một muỗng cho vào miệng, chưa kịp nhai nuốt, đã nghe mọi người gần đó hét ầm lên:
"Có người bị đuối nước, có người đuối nước kìa, mau cứu mạng, cứu mạng!" La cho lắm vào nhưng không một ai lao ra ngoài cứu người bị đuối nước cả, chỉ có hắn đang ngồi ăn bánh canh, ngay cái giây phút nghe mọi người hét ầm ĩ, hắn đã phóng tầm mắt ra ngoài, kịp nhìn thấy bóng dáng của em trai hắn chới với trong lòng nước bồng bềnh, đường chân mày của hắn nhíu lại, không nói không rằng hắn giục tô bánh canh đổ tung tóe trên bãi cát, ba chân bốn cẳng lao như bay ra ngoài, lúc này bãi biển sáng sớm mới chỉ có lác đác vài ba người, phần không biết bơi, phần biết bơi cũng không ai dám ra ngoài chỗ cắm cờ mà cứu y, lại nói mực nước nơi đó có vùng xoáy vùng lún vô cùng sâu, vô cùng nguy hiểm, hằng năm đến mùa du lịch đổ dồn không biết là đã có bao người liều lĩnh mà bỏ mạng ngoài chỗ đó.
Ục...ục...bất chấp nguy hiểm kề cận, hắn lặn xuống tìm y trong lòng nước bồng bềnh, nắm cổ tay y bơi vào bờ nơi mực nước cạn. Hắn thực hiện một loạt các biện pháp sơ cứu đuối nước vô cùng thành thục, y rốt cuộc sặc nước mà tỉnh lại. Hốc mắt đỏ hoe nhìn hắn.
"Anh!"
"Lục Nhan!" Hắn gào lên, ôm chặt lấy y vào trong lòng hắn, hơi thở hỗn loạn "Bảo bối, em dọa chết anh rồi, bảo bối của anh!"
"Em đang bơi tự nhiên chân không cử động được nữa, hức hức!" Y hơi thở hỗn loạn, nói câu được câu chăng, bật nức nở trong lồng ngực của hắn.
"Đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ nha bảo bối!" hắn vỗ về y, đoạn bế y lên đem về khách sạn, đi ngang cô bán hàng rong không quên để lại tiền bánh canh sẵn đền luôn cái tô hắn đã giục bể. Mọi người khắc này nhìn theo thở phào nhẹ nhõm, lại có chút áy hổ thẹn trong lòng, thật tình kề cận cái chết, ai cũng phải giữ kĩ cái mạng mình trước tiên, duy có cái người thanh niên vừa rồi, vừa can đảm vừa có thể lực, bơi lặn y hệt như rái cá, chỗ đó mực nước sâu sóng đánh dạt ra vậy mà hắn vẫn đem được em hắn vào bờ, không màn đến an nguy bản thân, người như hắn bây giờ hiếm lắm, cậu bé đó đúng thật là may mắn, có anh trai tốt, thương em hết mực.
Về phần Lục Nhan, sau khi hắn đem y về phòng khách sạn gần đó, tắm rửa sạch sẽ muối cát trên thân y, gọi lên một chút thức ăn nhẹ lót dạ cả hai, rồi hắn mới bắt đầu buông lời trách mắng "Lục Nhan, lần sau không dẫn em đi biển nữa, thật không ngoan chút nào!"
"Anh, em biết em sai rồi, lần sau không bơi xa bờ, không ngang bướng nữa, đừng ghét bỏ em, hức hức!"
Nhìn thấy y khóc, hắn mềm lòng xuống, khẽ dịch đến bên y, cắn vào cằn cổ y một cái, y bật miệng kêu lên, toàn thân run giật.
"Bảo bối, cắn một cái này coi như trừng phạt, lần sau còn không nghe lời liền cắn chết em!"
"Anh, có thể nào...cắn thêm một cái nữa được không, em.. muốn!" y gương mặt đỏ bừng, đáy mắt còn pha chút ranh mãnh để mà nhìn hắn.
"Bảo bối, em ngày càng không biết xấu hổ!" hắn vươn ngón tay bẹo chóp mũi y, day qua day lại, sau đó áp y xuống giường, cắn thêm mấy cái.
"Ha ha...Nhột...Nhột quá, chỗ đó không được Gia Hạo, ha ha!" Y bật cười nứt nẻ. Hắn giữ chặt y dưới thân, cắn loạn khắp các nơi mẫn cảm trên cơ thể y...