"Sao em lại đáng yêu đến thế này, bảo bối của anh!" hắn ôm y vào lòng, đời này kiếp này chỉ muốn bao bọc lấy y.
Biết hắn yêu mình, y càng thêm làm nũng, cọ loạn gương mặt vào lồng ngực của hắn, hắn bật cười xòa để yên cho y nháo, một hồi y thấm mệt rúc vào lồng ngực của hắn mà ngủ thiếp đi.
"Lục Nhan, bảo bối!" nhìn y say ngủ hàng mi khép hờ rung động, Gia Hạo nhịn không được càng ôm chặt lấy y vào lòng, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng cái cảm giác ôm ấp người hắn yêu thương, không được, phải mau chóng tìm cơ hội thuyết phục em ấy nhận lời kết hôn với mình, chỉ có kết hôn mới trói buộc em ấy bên cạnh mình cả đời.
Sáng ngày hôm sau, Lục Nhan tỉnh giấc phát hiện ra cơ thể vô cùng mệt mỏi, toàn thân đau nhứt, nhất là cái chỗ nào đó dưới hạ thân. Nghĩ đến chuyện tối qua y cùng hắn quan hệ, hai vành tai của y lại đỏ bừng, đây là lần đầu tiên của y nha, khó tránh có chút xấu hổ!
"Em dậy rồi!" Trịnh Gia Hạo từ bên ngoài ban công đi vào, vẫn mặc bộ đồ ngủ tối đêm qua, khiến y có chút kinh ngạc.
"Ơ.. anh hôm nay không đến viện sao?"
"Không, anh nhờ người trực thế, em đang sốt, anh muốn ở nhà chăm sóc em!" hắn trầm giọng, áp lòng bàn tay vào trán y "coi nào, đắp thuốc lúc nãy vẫn chưa hạ nhiệt là bao!"
Vành tai y nóng ran lên "hơ.. anh.. có phải vì tối qua.. nên em mới bị sốt không?" Y trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ, ngượng ngùng hỏi hắn, khiến hắn có chút bối rối, khẽ gật đầu "ừ" nhẹ một tiếng.
"Bảo bối, em đừng lo, vài tiếng nữa sẽ nhanh chóng hạ sốt, còn có anh gọi điện chủ nhiệm lớp xin cho em nghỉ học đến khi hết bệnh dù sao cũng đã thi xong học kì, em có thể yên tâm nghỉ ngơi!"
Ách, giờ y mới biết vì sao y đêm đó muốn hắn, hắn lại khăng khăng một mực bảo y phải thi xong môn tự chọn, hóa ra quan hệ lần đầu lại đau đến mức này, còn hành y sốt, đến phải nghỉ học. Nhưng đâu chỉ có thế, y còn không được ăn cơm, không được ăn đồ cay, đồ cứng, đồ chua, phải ăn cháo loãng nhạt nhẽo, đi lại phải có hắn dìu dắt, đau khổ nhất là cái chuyện đi đại tiện, khiến y khóc ròng trong lòng. Ngồi trong bồn cầu trải qua một khắc y vẫn chưa bài tiết được, mồ hôi ướt đẫm thân thể, thiếu điều muốn ngất xỉu lần nữa. Quá mệt mỏi, y tức giận bật thét lên, cư nhiên là gào tên hắn ra mà mắng chửi.
Hắn đứng ngoài cửa toilet, tay đỡ trán, dở khóc dở cười "bảo bối, đừng gào, thật là xấu hổ mà!"
Nói xấu hổ, hắn cư nhiên vẫn đứng ngoài cửa lắng tai nghe y chửi, để cho y trút giận một chút, chờ y đi xong, sau đó hắn đỡ y đứng dậy, dội nước bồn cầu, mang y ra ngoài "bảo bối, cực khổ cho em rồi!" hắn ngồi xổm trên nền nắm lấy tay y, đáy mắt chất đầy ôn nhu.
"Bảo bối, anh chịu trách nhiệm với em, đồng ý lấy anh nha, bảo bối!"
Gia Hạo lần nữa cầu hôn y, khiến y vô cùng bất ngờ, biết nói cái gì nữa đây, y lật đật gật đầu đồng ý, khóe miệng mếu máo câu được câu không "Gia Hạo.. muốn làm vợ của anh từ rất lâu rồi, lần trước tại em bấn loạn, tại em ngốc nên mới từ chối anh, Gia Hạo.. Hức hức!"
"Bảo bối, không cần gấp, anh hiểu ý em rồi, ngoan, đừng khóc, anh đau lòng!" hắn hôn lên đôi môi ướt mềm của y, hơi thở nặng nề khí tức.
"Gia Hạo, em đời này chỉ gả cho anh!" y vòng hai tay qua say gáy cổ của hắn, khóa chặt lấy hắn, hai mắt nhắm nghiền, hôn lên môi hắn.
Hắn cười cười đáp lại nụ hôn vụng về của y, hôn đến mãnh liệt, sâu đậm.
Cô Lý giúp việc tình cờ bưng đồ ăn lên cho hắn, cứ thế nhìn thấy cái cảnh hắn cùng y thân mật, mặc dù hết sức bất ngờ nhưng rất nhanh điều chỉnh được thái độ, coi ti vi nhiều thấy thời buổi bây giờ nam nam yêu nhau rất nhiều, thằng cháu ruột của cô ta mới hôm rồi còn đưa bạn trai về ra mắt ba mẹ nó, hai đứa còn sắp tổ chức đám cưới, nên cô ta cũng nghĩ thoáng đi rất nhiều.
Còn gì mà phân biệt trai với gái, miễn sống chung hạnh phúc với nhau là ok, thế là cô ta nhẹ nhàng quay bước xuống dưới lầu.
(chuyển cảnh)
Hai ngày trôi qua, Gia Hạo luôn bên cạnh chăm sóc cho y từng miếng ăn giấc ngủ, thấy y đã khá lên nhiều có thể đi lại trong phòng được, hắn mới rời khỏi y mà đi làm, còn kê một thực đơn dặn dò cô giúp việc chia ra nấu đủ ba bữa cho y ăn.
"Cậu chủ nhỏ, mau dùng bữa chiều!" cô giúp việc đặt một cái bàn nhỏ lên giường, đặt bữa chiều lên cho y ngồi ăn tại giường.
Y cười cười tay múc muỗng súp, mắt nhìn cô ta "cô Lý à, không cần phải đứng hầu tôi đâu, tôi đi lại được rồi mà, thật ngại quá!"
"Hì hì, tôi có thấy ngại cái gì đâu, cậu chủ lớn đặc biệt căn dặn tôi ở đây nhỡ cậu cần cái gì tôi liền đáp ứng. Quên nữa lúc nãy cậu chủ còn gọi về hỏi han cậu đủ điều, nào là em ấy có khỏe không, có ăn được nhiều không, có ngủ được không? Thật không ngờ tính tình cứng nhắc như cậu chủ lại dịu dàng mềm mỏng với cậu đến mức này, trong lòng là yêu cậu đến phát cuồng lên rồi ấy chứ, không bao lâu nữa có lẽ tôi còn phải thay đổi cách xưng hô, gọi cậu một tiếng mợ chủ, ha ha!"
"Ơ.. cô Lý, cô biết hết rồi sao?" gương mặt Lục Nhan đỏ bừng xấu hổ, hai vành tai chóng biến thành hai cái bông mồng gà trưng tết.
"Ha ha, cậu chủ nhỏ đừng thẹn thùng, trai lớn lấy chồng là chuyện đương nhiên, đừng thẹn nha!" cô ta bật cười khanh khách, mặt y đã biến thành mặt trời.
(chuyển cảnh)
Hai ngày sau nữa, Lục Nhan đến trường, dưới khuôn sân vận động, mới vừa tập thể dục xong, thầy giáo cho cả lớp được nghỉ tại chỗ năm phút, lúc này ba mẹ Gia Hạo gọi đến cho y.
"Lục Nhan, giờ này chắc con đang ở trường phải không?"
"Dạ.. ba mẹ!" y đã vô cùng lúng túng, nào giờ ba mẹ hắn chưa từng gọi điện cho y.
"Lục Nhan đang học, vậy ba mẹ nói ngắn gọn thôi nhé, Gia Hạo đã gọi điện thông báo với ba mẹ rồi, chuyện của hai đứa, thật ra ba mẹ cũng không tán đồng cho lắm đâu, chuyện Gia Hạo muốn kết hôn với con, Gia Hạo là một đứa bé ngoan, hiểu chuyện, điều kiện lại không tệ, ba mẹ cưng nó lắm, không muốn nó chịu thiệt thòi, nhưng nó đã chọn con, ba mẹ vì thế cũng miễn cưỡng chấp nhận, con lâu nay làm con trai của ba mẹ rồi giờ kiêm luôn vị trí con dâu luôn đi, đối đãi với nó chăm sóc nó tốt một chút!"
"Ba mẹ, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng học hành, sẽ chăm sóc Gia Hạo thật tốt, đa tạ ba mẹ chấp nhận, cho con có cơ hội tiến đến hôn nhân với anh ấy!" y bật khóc cười lẫn lộn vì quá sung sướng.
"Được rồi, Lục Nhan cúp máy đi, tuần sau ba mẹ về tổ chức đám cưới cho hai đứa, năm sau con đủ tuổi rồi hai đứa sang bên này đăng kí kết hôn sau!"
Ba mẹ Gia Hạo ngắt máy, Lục Nhan ôm mặt khóc như một đứa trẻ, kết quả cả lớp đều biết y sắp kết hôn với anh trai mình, là bác sĩ Trịnh khoa ngoại đẹp trai trầm tĩnh đúng mực đàn ông người người mơ ước.
Cả lớp thét lên một tiếng vỡ òa, sau đó tung y lên không trung, chúc mừng rộn rã.
Lục Nhan, đứa trẻ mồ côi sống lay lắt tại cô nhi viện được ba mẹ Gia Hạo nhận về làm con nuôi, có một người anh trai yêu thương hết mực, cuối cùng lớn lên còn được gả cho chính anh trai mình - Trịnh Gia Hạo, là mẫu đàn ông biết bao người muốn lấy làm chồng, không còn nghi ngờ gì nữa, Mạch Lục Nhan vớ được bảo vật, đối với y hiện tại hắn còn là bảo vật vô giá!
(chuyển cảnh)
Bệnh viện đa khoa, Lục Nhan nhìn vào phòng bệnh khoa ngoại, thấy Gia Hạo trong màu áo blouse tinh khiết, đang hướng dẫn học viên thực tập tái khám cho bệnh nhân, con tim y nhảy rộn lên đánh bon bon qua lại trong lồng ngực, hormone lập tức tiết ra ướt cả hạ thể. Thật điên quá rồi, đây là bệnh viện bệnh viện đó, y xấu hổ úp mặt vào vách tường, hai gò má đỏ bừng.
Gia Hạo nhìn thấy y lấp ló bên ngoài phòng, hắn cười cười bước ra đến trước mặt y "bảo bối, sao lại đứng úp mặt vào tường?"
"Ơ.. em!" y vội quay lại, giật bắn cả người.
"Sao vậy, lại giật mình, em còn mệt phải không?" hắn vươn tay xoa xoa tóc mái của y, ánh mắt chất đầy ôn nhu.
Y lắc đầu trưng ra hai cái vành tai đỏ lựng "Anh, lúc nãy ở trường ba mẹ gọi điện cho em, nói tuần sau sẽ về tổ chức tiệc.. đám cưới cho hai đứa!"
"Ừm, anh biết rồi, em ra ghế ngồi chờ anh một lát, anh hoàn tất hồ sơ giao lại rồi đưa em về!"
"Ưm!" y ngoan ngoãn gật đầu, ra băng ghế ngồi chờ hắn.
Lát sau đã nhìn thấy một cán cứu thương chuyển đến, trên băng ca là một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch, phải thở bằng ống truyền oxi, máu me bê bết khắp người, có lẽ là bị tai nạn giao thông, y kinh sợ không dám nhìn trực diện, nạn nhân nhanh chóng được đưa vào phòng.
Chỉ một lát sau y đã nghe tiếng Gia Hạo vang lên bên trong "chuẩn bị ê kíp cùng phòng mổ!"
Y vội vã quay mặt sang, kịp nhìn thấy hắn đã thay ra một bộ đồ màu xanh lá cây tự lúc nào, bước vào phòng mổ gần đó cùng một số y bác sĩ đồng nghiệp, cánh cửa đóng sầm lại.
Lần đầu tiên chứng kiến cái khung cảnh thót tim này, y vô cùng kinh sợ, ấy vậy mà hắn phải đối diện hàng ngày hàng giờ, còn đứng mổ chính cho nạn nhân kia nữa, áp lực đối hắn quá lớn, tự dưng y cảm thấy thương các vị y bác sĩ quá, càng thương hắn nhiều hơn, nhưng y vẫn không có đủ nghị lực chọn nghề của hắn đã chọn "Gia Hạo!"
Gọi tên hắn. Y ngồi im thinh thích trên ghế, cứ thế trải qua hơn tiếng đồng hồ, cánh cửa kia mở ra, y nhìn thấy hắn nói chuyện cùng người nhà nạn nhân. "Đã qua tình trạng nguy hiểm, nạn nhân đang trong tình trạng gây mê, khoảng mười tiếng đồng hồ nữa sẽ tỉnh lại, phiền mọi người ra ghế chờ!"
"Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ!" người nhà nạn nhân không ngừng đa tạ hắn, khóc cười với hắn.
Đồng nghiệp trong ca mổ bước đến nói với hắn "Galvin, cậu về nghỉ ngơi đi, cả ngày nay đã mệt lắm rồi!" *Galvin chính là tên mà hắn hồi du học bên Mỹ thường dùng, về nước đồng nghiệp cũng quen miệng gọi hắn với cái tên đó.
"Ừm, vậy mình về trước, chỗ này giao lại cho cậu!" hắn cười cười đoạn đi thay trang phục phòng mổ ra, sau đó cùng y về nhà.
(chuyển cảnh)
Trên lầu hai, hắn xả nước rào rào trong phòng tắm.
Y đẩy cửa bước vào, từ phía sau ôm lấy thân thể xích lõa của hắn: "Em tắm cùng anh nha!"
"Bảo bối!" Hắn quay lại vòng tay ôm lấy y, cả hai hôn môi trong phòng tắm.
Tuần sau ba mẹ Gia Hạo bay về, cả nhà ngồi quây quần bên nhau bàn chuyện kết hôn cho y và hắn.
Hắn nắm lấy bàn tay y, cả hai nhìn nhau cười cười.
Cô giúp việc cũng ngồi một bên tham gia, hai mắt trợn tròn, ông bà chủ này cũng thật hào phóng quá rồi, tặng sính lễ cho con dâu nguyên cả một tòa biệt thự to đùng, đâu biết rằng con dâu chỉ cần con trai cưng của ông bà chủ, ha ha!
Thế là hôm sau hắn cùng y đi thử đồ cưới, chụp album ảnh cưới đủ kiểu tình tứ lãng mạn, có cảnh hắn cùng y hôn môi, có cảnh hắn bế ngang y lên như kiểu bế công chúa, còn cả cảnh y ngồi lên đùi hắn, lộ cả cái cảnh giường chiếu của hai người! Lồng ngực hắn lộ ra một mảng kiện mĩ, ánh mắt say đắm nhìn y, thợ chụp ảnh nuốt vào một ngụm nước bọt, nhìn mà quắn quéo hết cả người!
(chuyển cảnh)
Ngày vui đến, tiệc cưới của y và hắn diễn ra long trọng tại khuôn viên của biệt thự.
Y mời cả lớp đến không sót một đứa nào, dòng họ bên hắn tề tụ đông đủ.
MC đọc một tràng diễn văn dài lượt thượt ướt át kể về mối tình của y và hắn, giống như một định mệnh, từ cái giây phút ba mẹ hắn đem y từ cô nhi viện về đã gắn kết cuộc đời của y và hắn lại với nhau, cả hai thầm yêu mến, trải qua đoạn thời gian dài cuối cùng hiểu được tâm ý của đối phương, được sự đồng tình của cha mẹ, đôi trẻ tiến đến hôn nhân, từ đây có nhau trong đời.. ngọt ngào cay đắng cũng nguyện mãi nắm tay nhau cùng xây đắp tương lai tươi đẹp, cùng nhau đi hết một đời!
Vân vân và mây mây!
Gia Hạo cùng Lục Nhan trao nhẫn cưới cho nhau, cùng nhau uống rượu sâm banh, cùng nhau cắt bánh kem ba tầng, giọng MC lại vang lên trong vắt: "Kính thưa quý vị quang khách, giây phút thiêng liêng trang trọng này, chúng tôi xin tuyên bố, hai người chính thức trở thành vợ chồng, quý vị quan khách hãy cùng vỗ tay chúc mừng cho đôi tân lang được không ạ?"
MC vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang lên rần trời "chúc mừng đôi tân lang, trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm!"
Hoa hồng bắn lên không trung đỏ rực cả một vùng trời, phút chốc rơi xuống như những viên kẹo ngọt ngào, ngọt ngào như mối tình của y và hắn.
Âm nhạc hôn lễ cất lên, y mỉm cười nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen vào nhau!
Hắn cúi xuống đặt lên bờ môi y một nụ hôn, nồng nàn say đắm, ba mẹ hắn, quang khách, cùng đám bạn cùng lớp của y, còn cả cô giúp việc và ông chú làm vườn nữa, vỗ tay rầm trời, cười tít cả mắt.
Hắn tách khỏi bờ môi y kéo theo một sợi chỉ bạc, cả hai cười cười nhìn nhau: "Bảo bối, anh yêu em!"
"Ông xã, em cuối cùng cũng được gả cho anh rồi!"
(Hoàn chính văn)