Đáng lẽ tôi phải thấy giận mới đúng, nhưng khi nhớ tới gương mặt lẫn dáng người của anh trai, với cả.... à.. ừm, kể ra.... tôi cũng sung sướng lắm.
Từ hồi cấp ba tôi đã có cảm tình với anh rồi, mà đa phần là vì gương mặt của anh đúng gu tôi quá. Chứ tôi thì hoàn toàn mù tịt về anh, càng chẳng tới mức gọi là thích hay si mê, tôi chỉ coi tình một đêm với anh như là mộng tinh thôi, vậy cũng trọn vẹn ước mơ tuổi thanh xuân.
Chơi free thì chơi free
Tôi cũng hời mà.
……
A gợi ý cho tôi đi tìm anh trai nó, kêu ổng tự giải thích với thằng bạn.
Người thân mà giải bày thì bao giờ cũng dễ lọt tai hơn.
Mấu chốt nằm ở đó đó, tôi đâu biết gì của anh đâu mà liên lạc, còn chẳng biết anh có thường xuyên ở trong biệt thự không, hay là ở đâu khác.
Thậm chí tôi còn chả biết tên của ảnh là gì.
Chao ôi, càng nói càng đau lòng.
A bảo tôi tan làm thì qua biệt thự kiếm anh thử, không thì hỏi người giúp việc ở đó cũng được.
Tôi thấy cổ nói đúng, lúc còn học đại học tôi hay tới đó chơi lắm, gần như ai tôi cũng quen, chắc xin số điện thoại cũng dễ.
Chỗ này rất hẻo lánh, những người sống ở đây hầu hết đều có ô tô riêng, không có tuyến xe buýt nào chạy thẳng vào đây, xe taxi thì mắc quá, tôi đành phải bước xuống ở trạm xe buýt gần nhất rồi cuốc bộ.
Quả là cuộc sống hằng ngày của đỗ nghèo khỉ.
Đi được nửa đường, tôi chợt thấy bất ổn.
Tôi đang làm gì vậy, chơi bời xong thì mò thẳng tới nhà người ta đòi giải thích hả?
Đã vậy còn là hơn một tháng sau.... Tôi có nên quỳ xuống trước cửa chính rồi ôm bụng khóc lóc: đại thiếu gia, em lỡ có thai vớ…… Thôi được rồi
Tôi đứng suy tư bên đường.
Đi tiếp hay là về nhỉ?
Một chiếc ô tô dừng lại kế bên tôi, nghe tiếng ai đó gọi tên tôi nhỏ nhẹ.
Tôi quay lại nhìn.
Anh trai đang ngồi ở ghế lái, anh ấy mỉm cười dịu dàng với tôi, ảnh đẹp ghê.
Còn ghế phụ là thằng bạn nối khố với cái mặt thờ ơ vô cảm.
Ha ha ha.
Bạn yêu, mày biết hai chữ tuyệt vọng viết như thế nào không.
Tao thì biết đó.