“Có phải thất tình không?” giọng anh nhẹ nhàng đến lạ.
“Ừ!” tôi thấy anh đứng dậy đi qua chỗ ngồi của tôi, tôi ngồi nhích sang bên. Không biết sao những giọt nước mắt tôi càng ngăn thì càng rơi, che cả tầm nhìn của tôi. Anh ôm tôi tựa đầu vai anh.
“Khóc đi, khóc sẽ hết thôi. Nếu em khóc mà thoải mái hơn thì cứ khóc. Khóc sẽ dễ quên hơn… anh ở đây với em, không sao, không sao ổn thôi…”
“Cảm ơn anh, tiền bối.”
“Uhm hửh!” anh vỗ nhẹ lưng tôi, còn tôi thì khóc cứ khóc, đến mệt lã, khóc không biết bao lâu, có lẽ ngủ quên luôn trên vai anh.
Chắc là tại thuốc, nên tôi ngủ khá ngon. Ngồi dậy ngó xung quanh, thấy có tấm ghi chú trên bàn, nội dung đơn giản, nhưng ấm áp “Anh sẽ không nói chuyện lúc tối. Anh về nhà tắm rửa thay đồ. Hôm nay thứ bảy, chuẩn bị đi anh qua đưa em đi ăn sáng, thuốc anh chia sẵn trên bàn trong bếp. Sorry, tối anh có tham quan nhà em lát, nhưng ngoại trừ vào phòng em lấy chăn, thì anh không có tham quan phòng em đâu.” tôi nhìn xuống chăn cười nhẹ.
“Ping...pong” tiếng chuông cửa, chắc là anh tới. Tôi bước ra mở cửa.
“Hi, nhóc, xong chưa anh còn đưa đi ăn sáng.” anh vừa vào nhà, vừa nói.
“Em mới thức. Giờ em đi chuẩn bị 30 phút, tiền bối cứ tự nhiên” tôi nói rồi đi vào phòng, đi tắm.
Tôi bước ra khỏi phòng, chắc rằng gương mặt đã hồng hào trở lại. Đeo balo, cái máy ảnh. Bước ra khỏi phòng, thấy anh đang ngồi chờ, tôi vui vẻ hét lên.
“Đi thôi!”
“Ok!” tôi kéo tay anh ra khỏi nhà, ra khỏi cửa anh hòi tôi “thuốc? lấy chưa?”
“Hết bệnh rồi!”
“Đi vào lấy thuốc, Nhanh”
“Hứ…” tôi vào trong lấy thuốc, khóa cửa cẩn thận. Anh đưa tôi đi ăn sáng, chắc chắn rằng tôi đã uống thuốc. Tiếp tục địa điểm tiếp theo là khu vui chơi, chơi rất vui, tôi kéo anh từ chỗ này đến chỗ khác. Thấy áo anh ước cả, mới đề nghị ngồi nghĩ lát, sau đó tiếp tục đi. Chụp khá nhiều hình, phá phách có, đang ăn có, toàn chụp lén nhau, nhìn khá ngộ nghĩnh nhưng không che được vẻ đang yêu. Cuối cùng là đi ăn tối, rồi về nhà. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh không lâu tôi suy nghĩ về người ấy lần cuối cùng, không sao mọi thứ kết thúc thì đều có một bắt đầu mới,không đau nữa. Nhận được điện thoại của anh. Chúng tôi trò chuyện đến khi anh nói mà tôi ừ không lên tiếng.
Mùa đông rồi nhỉ, hôm nay có mùi vị giáng sinh rồi, tôi nghĩ về anh đầu tiên. Nhưng cố đá nó ra khỏi đầu mình, tôi sợ rằng chỉ là cảm xúc nhất thời. Anh gọi cho tôi sau đó, anh muốn đi chơi, nhưng không ai đi cùng.
Tôi và anh đi chơi đến tận khuya, lúc đến dưới nhà, tôi quay sang cười: “cảm ơn tiền bối, chào anh” tôi tháo dây an toàn, mở cửa xe định bước ra.
“Lyn!” anh kéo giật tôi lại.
“Dạ?” tôi có chút cảm giác bất an.
“Em quên được anh ta chưa?”
“Dạ?” tôi không hiểu ý anh cho lắm, suy nghĩ chút thì ra anh hỏi người cũ. “Oh! dạ rồi.”
“Em… anh thích em, anh cũng không biết tại sao, chắc anh thích em mất rồi” anh không nhìn tôi, mà nhìn thẳng vào phía trước “Em có thể suy nghĩ về nó không? Nếu em cần thời gian anh sẽ cho em thời gian, để chắc chắn rằng em đã quên anh ta” lúc này anh mới quay sang nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh, cảm giác như mặt nóng bừng lên, là anh đang tỏ tình với tôi sao?