Đêm nay, trăng thật đẹp quá!
Ánh sáng của nó rọi khắp nơi trên trần thế phàm tục...
Thứ ánh sáng đó mang lại niềm vui, mang lại hạnh phúc
Nhưng tại sao? Tại sao nó lại không rọi vào lòng tôi?
Liễu Ma Kết...
Tên người con gái ấy từng phút, từng giây và thậm chí là từng khắc đã thâm nhập vào tận cốt tủy của tôi. Hình ảnh cô gái luôn mỉm cười cầm chiếc áo sơ mi trên tay, hình ảnh cô gái luôn mỉm cười chờ đợi ở sau lưng mình,...
Muốn xóa!
Nhưng làm sao để xóa?!
Ngạo Sư Tử anh đứng trên vạn người, sai khiến triệu người bây giờ cũng có lúc phải hối hận
Ma Kết...em đau không?!
Ma Kết...trái tim em có đau không?!
Còn tôi thì đang rất đau! Em hãy lại đây giúp tôi đi... Lại đây giúp tôi vá nó lại, được không?!
Đàn ông là một sinh vật máu lạnh. Họ không bao giờ khóc nhưng mấy ai biết những lúc yếu lòng nước mắt cũng chực tuôn ra
“Ngạo thiếu, thứ tình yêu của tôi ti tiện lắm, bẩn thỉu lắm”
“Tôi nợ bản thân mình một cuộc sống thật tử tế”
“Ngạo thiếu, từ đầu đến cuối người nợ là anh”
“Ngạo thiếu, tôi yêu anh nhưng anh không có quyền được thương tổn tôi!”
......
AAAAAAAA!!!
“Ma Kết à!! Anh sai rồi em quay lại đây đi. Đừng đi mà Ma Kết!!!”
Là anh ngu ngốc không nhận ra, đến khi thức tỉnh thì đã bị chúa trời đày xuống địa ngục rồi!
Tay phải cầm chiếc áo sơ mi đã bị chắp lại đến hỏng. Tay trái cầm một chai rượu Vodka. Rượu vào miệng không đắng, không ngọt, chỉ thấy cay.
Tôi đau, chắc em còn đau hơn tôi phải không?! Ma Kết?!
Ma Kết, em là một cái mê. Một cái mê đầy trầm đau, đầy cuồng dã. Em mang đến cho tôi hương vị ngọt ngào của trái cấm rồi nhẫn tâm bỏ đi khi tôi rơi xuống địa ngục. Em là một Eva vô lương tâm! Một Eva tội lỗi, em biết không?!
“Một cơ hội nữa không được sao?”
Tự hỏi và tự trả lời...
Đêm nay, sắc trăng, bầu trời dù có đẹp bao nhiêu cũng không thể nào khiến cho lòng người trở nên vui vẻ vì một chuyện không đáng có cũng như vì một chuyện không nên xuất hiện.
Tại trung tâm thành phố A, có một ca nhập viện vì bệnh kiệt sức...
“Viện trưởng, cô ta là do không ăn uống lâu ngày nên mới sinh bệnh, đồng thời trên cổ tay có một vết cắt thì có thể cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy hiểm như thế này là do thiếu máu”
Một y tá, một bác sĩ đang gấp gáp đẩy một chiếc giường bệnh vào phòng hồi sức đặc biệt. Cô gái đó, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp. Dường như đang rất đau khổ. Cô gái đó không ai khác chính là Liễu Ma Kết_phế đại tiểu thư Liễu gia!”Cấp loại máu AB nhanh cho cô ấy!”
“Dạ!”
....
“Chuẩn bị bình dưỡng khí ngay”
“Dạ!”
....
“Tình hình bệnh nhân”
“Chuyển biến đã có khả quan hơn rồi ạ!”
“Vậy chuyển về phòng hồi sức bình thường đi. Nói bác sĩ khác chữa trị cho cô ta chứ nếu không có ngày tôi sẽ rút bình dưỡng khí cho cô ả chết luôn đó!”
Y tá sợ sệt nhìn vị viện trưởng trẻ tuổi kia, run rẩy gật đầu
“Dạ”
Hoắc Song Tử_ người đàn ông hoàng kim của mọi thời đại. Không chỉ là một thiên tài của giới y học mà còn là một chàng “hoàng tử” từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Người có thể thao túng toàn bộ thị trường chứng khoáng dưới danh phận là một vị viện trưởng trẻ tuổi của bệnh viện. Một con quỷ tula có khả năng dịch dung thành lốt người.
Sáng hôm sau,
Nơi khuôn viên bệnh viện có vài tiếng chim tíu tít kêu. Cây xanh mải mê vờn với gió. Lá vàng rơi rụng đầy sân tạo nên khung cảnh thật xinh đẹp và thơ mộng...
Liễu Ma Kết mở mắt
Khó chịu vì mùi cồn và ete trong không khí, đôi mày thanh tú kia bỗng nhiên nhíu lại
“Đang ở bệnh viện sao?”
Bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ, đôi chân nhanh nhẹn mang đôi dép dành cho bệnh nhân.
Đại não của Liễu Ma Kết bỗng nhiên nhói nhói. Hôm qua, khi trên đường về căn phòng trọ của mình thì bị ngất xỉu.
Nhìn vào cánh tay trái. Ma Kết sờ lên vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Cốc cốc
Ma Kết nhanh nhẹn chạy đến cánh cửa, mở ra
“À, thì ra là Ngạo thiếu”
“Em đừng gọi tôi như vậy”
“Tôi nên gọi như thế nào?!”
“Em cứ gọi là Tử ca như lúc trước là được rồi”
“Xin lỗi, tôi sợ Ngạo thiếu chê bẩn. Mong Ngạo thiếu thông cảm”
Không gian bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng dị thường. Hai đôi mắt giao nhau nhưng lần này có lẽ hơi thay đổi một tí. Mà thay đổi thế nào thì tùy người ngoài suy nghĩ thôi.
“Em đang không khỏe, ngồi xuống đây đi”
Nói rồi, Sư Tử nắm vai Ma Kết đặt xuống giường
“Ngạo thiếu, có anh tôi mới không khỏe”
Đau!
Thật đau!
Ma Kết, em đừng tuyệt tình như vậy được không?! Anh... chịu không nổi!
“Em ăn đi”
Xoảng
“Độc gì?! Nói luôn đi”
Ngạo Sư Tử hoàn toàn chết lặng!
Sáng nay, anh đã phải dậy rất sớm để nghe mấy đầu bếp nổi tiếng chỉ dạy như thế nào để có một tô cháo thật ngon. Tay anh bây giờ đầy những vết phồng rộp, đôi bàn tay này từ nhỏ đã được chăm sóc cẩn thận ngay cả móng tay cũng không có một vết trầy giờ đây lại đầy rẫy những vết bỏng.
Ma Kết, em thật vô lương tâm.
“Xin lỗi, trong phòng bây giờ có mùi cồn và ete rất khó chịu. Ngạo thiếu, tôi xin phép lui. Còn ở đây lâu quá sẽ khiến cho căn phòng thêm thối”
Ma Kết mở cửa tuyệt tình bước ra. Trong phòng, Sư Tử cúi người, cầm trên tay chiếc khăn lau mà không kìm được nước mắt. Thân người cao lớn hạ thật thấp xuống nền, lau đi công sức của mình cả buổi sáng.
Cả cuộc đời này, người dám coi thường tôi ngoài em ra thì không còn ai đâu, tôi chắc chắc đó!
Tôn quý như anh
Ngạo mạn như anh
Quyền lực như anh
Mà cũng rơi thứ được gọi là “nước mắt” sao?!
“Ma Kết đừng đi mà”
Một lời cầu xin xuất phát từ đáy lòng, xuất phát từ sâu bên trong con tim đang ngày càng chồng chất vết thương
Nhưng có ai sẽ nghe thấy?
Liễu Ma Kết sẽ nghe thấy chứ?
Không!
Gió và mưa đã mang cô ấy đi thật xa...
Violet đã từng ửng sắc vì anh bây giờ đã úa tàn...
Song Tử bên ngoài cửa phòng đã thấy tất cả. Bên môi nở ra nụ cười như gió xuân
“Liễu Ma Kết, bản lĩnh lắm. Ông trùm giới hắc đạo đã khóc vì cô rồi! Còn bây giờ, Song Tử tôi cũng đang cười vì cô đây.”
“Liễu Ma Kết, tôi muốn cô là của tôi! Để tôi xem, trong người tôi có bộ mặt yếu đuối như tên đó không... Liễu Ma Kết, tôi rất muốn biết!”