- Ông đến cầm thú cũng không bằng, nếu sống với ông khó như vậy sao không chết quách đi, đừng đem nợ cũ tính với kẻ vô tội. Có ngon ông đào mộ bà ta lên mà nói cho rõ ràng, còn không thì xuống dưới đó kiếm bà ấy mà đòi. Vừa cao giọng Vừa hằm hằm sát khí Minh Nhật bước khỏi phòng của Bách Hàn.
- Nghịch tử sao ta lại có đứa con như ngươi chứ. Giọng Dương Bách Hàn gầm lên giận dữ đồng thời một cái ấm trà cũng bay vèo nhắm Hướng Minh Nhật mà ném , hắn nghiêng người né tránh ánh mắt đảo qua nhìn Linh Tuyết.
- Bé con, đừng quá tin tưởng lão ta, sẽ chuốc vạ vào thân đó. Minh Nhật nở nụ cười hiền hòa vươn tay xoa đầu cô bé. Thế nhưng Linh Tuyết nghiêng đầu né tránh. Nàng khẽ hừ lạnh, nhìn hắn với ánh mắt xem thường. Trong mắt hắn không chút hờn giận chỉ xẹt qua chút thương cảm rồi rất nhanh biến mất, hắn đứng lên nhún người rời khỏi. Khi nàng tiến đến phòng của sư phụ thì biểu tình của Dương Bách Hàn trở nên cứng đờ, lão vội vàng hỏi giọng có chút bất an :
- Tiểu Tuyết, con tới từ khi nào ? Nghe, Nghe được những gì hả ? Trong tức giận hắn cũng là không phát hiện ra nàng đi.
- Dạ là từ khi người ném ấm trà ạ.
Nàng cũng không muốn sư phụ mất mặt trước đệ tử vì thái độ của con trai lão với lão nhưng Nàng nào biết thứ Lão thầm lo lắng lại là nội dung cuộc cãi vã kia. Thầm thở ra Lão nhìn khuôn mặt tiểu cô nương kia, nàng càng lớn càng giống nàng ta, kẻ mà cả đời này hắn yêu nhất cũng hận nhất. Mỗi khi nghĩ cha nàng không phải hắn hắn chỉ ước xé xác tên nam nhân kia thế nhưng đến khi chết nàng ta cũng không hé răng về kẻ đó. Đứa trẻ này cho dù là vô tội, thế nhưng vì hắn không phải cha ruột nó nên chỉ có thể đổ mọi oán hận lên đầu nó. Lão muốn nàng dù đang ở hoàng tuyền cũng không thể yên lòng nhắm mắt.(akiaki :truyện này biến thái nhất có lẽ chỉ có mình ông già này)
Sau khi rời khỏi phòng sư phụ nàng có chút cảm giác kỳ lạ, sư phụ hôm nay rất lạ, nhưng nàng không rõ ông lạ ở điểm nào. Mà đến Phong Linh sát đã hai năm nhưng đến hôm nay khi biết đại sư huynh là con của sư phụ nàng hết sức bất ngờ nha. Nàng thực sự là không biết, đang mơ màng trong suy tư nàng đụng phải nhị sư huynh Hằng Phong. Ngồi nhìn nhị sư huynh luyên công nàng chợt hỏi :
- Sư huynh, huynh có biết đại sư huynh là con sư phụ không ?
- Biết, Không chỉ đại sư huynh mà Ngọc Phượng,Ngọc kiều. Thanh Thanh, Minh Nguyệt đều là con của sư phụ. Nàng tròn xoe con mắt nhìn hắn không tin.
- Thế vì sao Ngọc Phượng nhỏ tuổi hơn Thanh Thanh, Ngọc Kiều, Minh nguyệt lại làm đại tỷ ?Nàng nói ra nghi hoặc cũng là điểm bất hợp lý.
- Bởi vì nàng ta đến Phong Linh sát trước. Các nàng đều không cùng một mẹ, vả lại khi mà mẫu thân các nàng muốn có gia đình riêng các nàng đều khăn gói đến tìm sư phụ. Vì mẹ các nàng không qua cửa của Dương gia nên sư phụ ngoài đại sư huynh chưa từng chính thức thừa nhận nữ nhi nào, chỉ đối xử với bọn họ như các đồ đệ khác.
Những gì nhị sư huynh nói quả thật là làm cho nàng ngạc nhiên nha, nàng chưa từng biết những chuyện này.Chỉ thấy sư phụ đối với tất cả các sư tỷ đều rất là lạnh lùng, chỉ là ông luôn tỏ ra quan tâm nàng dù đôi khi nàng có cảm giác sư phụ không phải thật lòng. Chợt lắc đầu không cho là đúng, nàng làm sao có thể nghi ngờ lòng tốt của sư phụ như thế chứ, chẳng phải mùa đông năm đó ông đã ra tay cứu giúp nàng sao. Không có sư phụ nàng có lẽ trở thành khối băng hình đứa trẻ rồi ấy chứ. Có lẽ vì sư phụ luôn hiền hòa với nàng khiến các tỷ tỷ liền không vừa mắt nàng nha.
- Có thể vì nghĩ cha mình không chung thủy nên đại sư huynh chán ghét sư phụ nhưng dù sao ông cũng đâu có nhìn nhận nữ nhi. Vậy mà huynh ấy lúc nào cũng nói xấu sư phụ, muội không thích huynh ấy tý nào. Nàng dù thông cảm hắn nhưng cũng không thể chấp nhận thái độ bất kính của hắn đối với sư phụ mà nàng kính trọng nha.
- Muội nghĩ sai về sư huynh rồi. Sư huynh thường xuyên cãi nhau với sư phụ là do muốn người nhìn nhận các muội ấy là con và đối tốt với các nàng ấy nhưng sư phụ không đồng ý. Cũng vì chuyện này mà hai cha con họ trở mặt không nhìn nhau.
Dù hắn biết sư huynh luôn nói rằng sở dĩ làm thế vì nguyện vọng của sư mẫu quá cố thế nhưng hắn biết sư huynh cũng không hẳn là không có để ý chuyện các nàng. Thế nhưng sư huynh sở dĩ luôn tránh đặt nhiều tình cảm của mình lên kẻ khác có thể là do sư phụ và sư mẫu, còn có Liễu cô nương, khiến tình cảm khó trao kẻ khác nay hoàn toàn bị phong tỏa.
Theo như Hằng phong kể thì đại sư huynh cũng là kẻ đáng thương nha.
Huynh ấy sở dĩ hận sư phụ thế là do ông lấy mẫu thân của hắn mà không hề yêu thương bà mà lại yêu một kẻ gọi Bạch Lạc tiểu sư muội cũng là con gái của các chủ Phong Linh Sát. Thế nhưng Bạch Lạc yêu người khác nên ông lấy biểu muội si tình mình là mẹ của Minh Nhật. Nhưng vẫn không quên được nữ nhân kia nên luôn tìm phụ nữ bên ngoài. Cũng vì thế Sư mẫu bệnh nặng liệt giường rồi qua đời. Bà tuy rằng hận ông nhưng cũng biết ông không thừa nhận những nữ nhi kia cũng một phần là do áy náy cùng bà. Nhưng những nữ nhi kia là vô tội thế nên trước khi chết bà vẫn luôn muốn ông đón nhận bọn họ thế nhưng ông không đáp ứng. Cũng vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân nên Minh Nhật luôn đối đầu cùng ông cũng hận ông đối xử với mẫu thân hắn như vậy.
Nàng bỗng dưng thở dài, ra là như vậy mới khiến hắn cổ quái thế sao, luôn sợ đem nội tâm mình cho người khác thấy được là vì sợ sao ? Như đoán biết nàng sẽ nghĩ gì Hằng Phong ở một bên nói :
- Lúc trước sư huynh cũng không phải như vậy. Nhưng vì Liễu cô nương nên huynh ấy trở nên phòng bị với tất cả mọi người, cũng vì thế cũng không còn đem tình cảm thật tình đặt trên người một ai nữa. Giọng nói của Hằng Phong có vẻ trầm thấp như có chút tiếc nuối, pha lẫn thương cảm trong đó.
Qua những chuyện hằng Phong nói mà nàng mới chân chính nhận thức, thì ra nàng ở nơi này hai năm thế nhưng một chút cũng không hiểu biết gì nơi này. Một chút cũng không hiểu người thầy mà nàng hiếu kính…ai…sao mà nàng có cảm giác thế giới có vẻ chẳng mấy tốt đẹp thế kia chứ.