Lúc này, đang giờ ra chơi nên tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi.
Trong một lớp học, có một nhóm đang tụm lại, ồn ào. Trung tâm đó là 2 chàng trai đang thi vật tay. Người có mái tóc đỏ, gương mặt đỉển trai lạnh lùng đang giành lợi thế.
“Cố lên Duy ơi”
“ Nhiên chắc thua rồi ế”
“ Chưa chắc nha”
Rồi tiếng reo hưng phấn của mọi người khi chàng trai tóc đỏ chiến thắng
“Tui đã nói rồi mà, Duy làm sao thua được”
Đối thủ của anh xoa cổ tay, cười: “ Lại thua rồi, Duy nó chơi trò này giỏi quá”
Chàng trai tóc đỏ - Khánh Duy, đáp: “ Cậu cứ kéo sang ngang.”
Nhiên nói: “ Ý cậu là tớ kĩ thuật vật tay kém quá ấy hở?”
Duy gật đầu. Nhiên thì thở dài thườn thượt.
Bỗng có tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại, Duy mở ra đọc.
“….!”
Vẻ mặt tức giận, cậu bật dậy khỏi ghế, phóng ra khỏi lớp học.
“ Xin nghỉ giùm” – Để lại 1 câu cụt ngủn rồi mất hút luôn.
Lê Phong lái ô tô đến trước cổng trường Blue Moon thì đã thấy bóng dáng của chàng trai tóc đỏ đang chờ.
Khánh Duy lên ghế sau xe.
Phong: “ Đang tức giận?”
Duy im lặng, nhìn ra phía của sổ xe. Phong cũng không gặn hỏi thêm.
Đi một chặng đường mà không ai nói với nhau câu gì.
Xe dừng tại trước trụ sở chính của công ty nơi anh trai Duy làm việc.
Khi Duy định mở cửa xe thì Phong chợt nói một câu:
“ Dù gì cũng là anh trai của em, không nên gây bất hòa nhau.”
Duy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi cậu quay qua nhìn anh:
“ Vân sức khỏe sao rồi?”
“ Dạo này tình hình em ấy đã tạm ổn định.” – Gương mặt trước giờ vốn nghiêm nghị của Phong khi nhắc đến em gái lại thoáng dịu dàng.
Duy ừm một tiếng rồi xuống xe.
Khánh Duy tiến lên tầng cao nhất của công ty bằng thang máy.
Đến trước của phòng làm việc của anh trai mình, cô thư kí xinh đẹp thấy cậu liền nở nụ cười: “ Em muốn tìm tổng giám đốc? Ngài ấy ra ngoài chưa về. ”
Duy nhíu mày
“ Em chờ một chút được không...A…tổng giám đốc đã trở lại!”
Đang nói thì thư kí thấy thân ảnh tiêu sái đi tới.
Duy quay lại thấy anh trai mình định mở miệng thì bị cắt ngang.
“ Vào phòng rồi nói” – Minh Duy quay sang cô thư kí “ Không cần trà nước gì, cô cứ lo việc của mình.”
2 người bước vào phòng làm việc của Minh Duy.
Chờ anh trai ngồi xuống ghế, Khánh Duy liền phát tác:
“Anh có ý gì?”
Minh Duy tỏ vẻ không hiểu.
Cậu ném điện thoại đang mở trang tin nhắn qua.
“{ Đính hôn với con gái của tổng giám đốc Nguyễn Phùng} là thế nào?”
“ Ý anh ngay trong mặt chữ. Mày không biết đọc sao”
“ Vì cái gì?”
“ Nhà họ với nhà chúng ta vốn hứa với sẽ kết làm thông gia. Giờ 2 đứa cùng 17 rồi nên đến lúc thông báo cho mày biết.”
Khánh Duy nghe vậy càng bực mình:
“ Có khi chỉ là lời nói đùa thôi, hứa hiết gì chứ? Đùng đùng phải cưới một người chẳng quen biết.”
“Anh có bảo mày cưới đâu. Chỉ là đính hôn thôi. Không quen thì sau này quen”
“ Em không quan tâm. Anh mau nói với họ rằng em không chấp nhận chuyện này.”
Minh Duy tựa lưng vào ghế:
“ Anh đã đồng ý rồi.”
“ Gì, anh có quyền gì chứ?” Khánh Duy muốn nổi điên
“ Anh là người giám hộ của mày. Từ khi cha mẹ mất, ai nuôi mày, ai cho mày ăn học.”
Khánh Duy im lặng một lát, cậu nghĩ đến lời dặn dò của Lê Phong.
Không khí trong phòng cực kì ngột ngạt.
“ Nhưng mà anh không thể tự tiện quyết định chuyện hôn nhân của em.”- Giọng Khánh Duy bớt phần gắt gỏng
“ Anh nhắc lại chỉ là đính hôn mà thôi. Nếu không hợp thì không cần tiến tới việc kết hôn. Yên tâm là mày không thiệt thòi đâu.”
Khánh Duy rót cho mình ly nước rồi ngồi xuống ghế salon
“ Nếu cả 2 nhà phải làm thông gia thì anh đính hôn cũng được, đâu nhất thiết phải là em?”
“Anh 28, con gái nhà ấy 17”- Minh Duy xoay xoay cây bút trong tay rồi nói tiếp “ Anh mày không muốn bị mọi người nói mình là trâu già gặm cỏ non.”
“…” Trâu với chả cỏ.
Cuối cùng thì Khánh Duy cũng ‘ tạm thời” khuất phục anh mình
“ Mày cúp học?” Minh Duy vừa lật tờ tài liệu vừa hỏi
“ Em về trường giờ luôn”- Khánh Duy đáp lại chẳng liên quan gì
“ Mày nhờ Phong chở đến đây à?”
Khánh Duy vuốt mấy sợi tóc đỏ ra sau: “Vâng”
“ Anh sẽ nói chú Chung chở mày đi – Phong giờ đang lo cho em gái cậu ấy, mày ít làm phiền đến người ta”
“Em biết rồi.”
----------------------------------------
Thời gian quay lại một tiếng trước đó.
Mẹ của Châu và Nguyễn Lâm đang ngồi tại quán café sang trọng chờ người.
Nguyễn Lâm nhẹ khuấy li cacao nóng của mình, anh nói:
“ Không biết Minh Châu có chấp nhận việc đính hôn không nữa?”
“ Tôi sẽ cố gắng thuyết phục con bé, cậu đừng lo” – Người phụ nữ tao nhã nhấp trà
“ Nếu em ấy vẫn không đồng ý thì sao đây?” Lâm thắc mắc
“Thì cậu sẽ thay tôi thuyết phục nó. 2 người cùng khuyên sẽ khiến con bé đồng ý thôi.”
“…” Phu nhân quả đúng là một con người lạc quan
“ Thật sự là chỉ còn cách đó thôi. Nếu không bọn họ cứ quấy rầy tôi và con bé miết.” Mẹ của Châu thở dài.
“ Vì cổ phần công ty mà họ không từ thủ đoạn nào.” – Lâm lắc đầu.
Minh Duy đến quán café đã thấy một nữ một nam đang chờ mình.
Mẹ của Châu đứng dậy, cười giới thiệu:
“ Chào tổng giám đốc Duy, tôi là Vũ Mai Phương.”
“ Hân hạnh gặp phu nhân” – Minh Duy bắt tay với bà. Rồi anh nhìn người con trai phía sau.
“ Đây là Nguyễn Lâm, quản lý chính của công ty chồng tôi.”- Người phụ nữ sốt sắng giới thiệu.
Duy bắt tay với Lâm “ Rất vui khi biết cậu.”
“ Tôi cũng rất hân hạnh khi được quen với anh” – Lâm cười
Khách sáo xong, 3 người ngồi xuống bàn.
“Cho một ly đen đá” – Minh Duy gọi phục vụ
“ Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là có chuyện cùng bàn” - Mẹ của Châu mở lời.
“ Phu nhân cứ bày tỏ.”
“ Cha mẹ của cậu mất đã nhiều năm rồi. Tôi thật tiếc nuối”
Minh Duy ung dung nhìn người phụ nữ đối diện chờ bà nói tiếp.
“ Cậu biết đấy. Bố cậu với chồng tôi là bạn rất thân. Hồi cha mẹ cậu còn sống, 2 nhà thường qua lại thăm nhau. Lúc mà cậu còn nhỏ …” Người phụ nữ như đang trở về quá khứ.
“A…chúng ta xưng hô cô cháu cho gần gũi nhé!” Bà nở nụ cười thật tươi.
“….Vâng” Minh Duy không thể chối từ được
“ Cô nói đến đâu rồi nhỉ?”
“ Là hồi cháu còn nhỏ ạ” – Anh nhắc
“ À…hồi mẹ cháu mang thai lần thứ hai, cô cũng mang thai. Hai ta cùng hứa nếu 2 người sinh được 1 trai 1 gái thì sẽ cho chúng kết hôn với nhau.” Mẹ của Châu hăng hái kể.
“…” Sao diễn biến câu chuyện nhanh vậy.
“ Mẹ cháu sinh được bé trai. Cô sinh được bé gái. Gia đình 2 bên đồng ý kết làm thông gia với nhau. Khi 2 đứa đủ 17 tuổi sẽ cho đính hôn với nhau. Lớn hơn chút rồi làm đám cưới.”
Minh Duy nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt nghi ngờ.
Nguyễn Lâm nãy giờ làm thính giả cũng đưa ánh mắt tìm tòi nhìn bà.
“ Chẳng lẽ cháu không tin cô ư?”
Ai mà tin nổi câu chuyện này chứ. Lâm nghĩ thầm.
“ Không phải cháu không tin cô nhưng…” Minh Duy bỏ đá vào ly café mới được đem ra
“ Nhưng gì nữa, 2 đứa giờ đều 17 tuổi rồi. Đính hôn thôi!”
Nói rồi bà đem 2 tấm hình ra để cạnh nhau. “ Cháu xem, nhìn 2 đứa đẹp đôi thế này mà!”
Một tấm ảnh chụp Hoàng Khánh Duy từ đầu đến chân mặc đồ đen, đút 2 tay vào túi, cậu đứng dựa chiếc moto ngầu lòi, nhìn cực kì cool. Tấm kia chụp một cô gái tóc hơi xoăn mặc bộ đồ thể thao rẻ tiền, mặt cô khờ khờ ngốc ngốc đang ăn kem ly.
Hai chàng trai ngồi đó xem xong ảnh: “…”
Nguyễn Lâm cảm thấy hôm nay ra ngoài với phu nhân của tổng giám đốc là 1 quyết định cực kì sai lầm.
Minh Duy lấy lại tinh thần, anh chậm rãi nói:
“ Chuyện đính hôn rất khó nói. Hai đứa từ nhỏ đến giờ chưa gặp nhau lần nào.Giờ là thời đại mới, không phải thời cha mẹ đặt đâu con ngồi ấy nữa. Dẫu cháu có đồng ý thì em cháu- Khánh Duy nó cũng không chịu đâu.”
Mẹ của Châu lộ vẻ khó xử:
“ Con bé nhà cô rất dễ thương, ngoan hiền, rất thích hợp với em trai cháu…”
Minh Duy nhẹ lắc đầu: “Cháu xin lỗi.”
Người phụ nữ đưa đôi mắt long lanh nhìn Nguyễn Lâm, cầu trợ giúp
Lâm thấy thế cười khổ. Rồi anh mở miệng nói:
“ Khi em trai anh và cô chủ nhỏ của tôi đính hôn, cổ phiếu chứng khoán của cả hai công ty sẽ tăng mạnh. Dự đoán với công ty của tổng giám đốc Duy cổ tức sẽ tăng trưởng 7%, hơn hiện tại là 3%. Chưa kể có một số đối tác thân thuộc với tập đoàn chúng tôi sẽ tìm đến hợp tác với công ty của anh. Nguồn vốn bên anh sẽ tăng lên…Mà đây chỉ là đính hôn. Sau này nếu em trai anh và cô chủ của tôi không hợp nhau thì gỡ bỏ hôn ước, không nhất thiết tiến tới hôn nhân. Tóm lại đôi bên không hại mà chỉ có lợi.”
Minh Duy cười ung dung nhìn Lâm.
“ Anh hãy suy nghĩ lại việc đính hôn được không?” Lâm đề nghị
Mẹ của Châu cũng trông mong nhìn Minh Duy
“Tôi đồng ý.” – Minh Duy ra quyết định rõ ràng
“ Thật…thật ư?” Bà Phương mừng rỡ nhưng chợt nhớ ra còn 1 cừa ải nữa “ Thế còn em trai cháu liệu sẽ chấp thuận?”
Minh Duy cười mỉm: “ Chuyện đó cô không cần suy nghĩ nhiều đâu, cháu sẽ khiến nó sẽ đồng ý.”
“…” Vừa nãy ai nói là không ép buộc con trẻ vậy?- Mẹ của Châu thầm nghĩ.
Minh Duy nhìn Lâm nói: “ Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn.”
Lâm cười cười.
Bà Phương cùng Lâm ra khỏi quán café.
Nụ cười chiến thắng của bà khiến Lâm không biết nói gì.
“ Chậc, 7% rồi 3 %... điều cậu nói có thiệt không ấy?”
“ Tôi đưa ra hướng tích cực với con số đại khái thôi.Tương lai không ai nói trước được điều gì cả.”
“…Cậu nói cứ như điều ấy sẽ xảy ra vậy.”
Lâm cười nhìn vị phu nhân đang bặm môi như trẻ con. Ngước nhìn trời, anh mong mọi chuyện phía sau suôn sẻ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Phần cổ phiếu mình tìm hiểu sơ rồi chém gió. Bạn nào biết về kinh tế thì đừng cười mình nha.
Chương này ráng viết dài <3